| .đi theo giấc mơ. |

93 18 6
                                    

gió bắc kinh thổi lạnh đến từ tế bào bên trong cậu, hạ tuấn lâm tự đặt câu hỏi trong lòng nếu như cậu là con gái thì có phải người cùng hắn bước lên lễ đường hôm nay là cậu không?

trong bóng đêm mù mịt cậu nhận ra bản thân mình ngay từ đầu đã không còn đường lui nữa, từ chính cái ngày cậu buông bỏ hết tất cả để dựa dẫm vào hắn ta thì cậu đã không còn là bản thân mình nữa rồi.

trên sông bắc kinh cậu lặng lẽ ngồi trên cầu cạnh bên là đôi giày cùng với một số giấy tờ tùy thân, dòng xe cộ sau lưng cậu vẫn cứ nhộn nhịp. cho dù cậu có đau thương đến mức nào thì cả thế giới vẫn sẽ làm việc như thường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. cậu không khóc nữa, cậu thì thầm lúc này hẳn là nghiêm hạo tường đã hoàn thành buổi kết hôn và cũng đã trở thành của người khác mất rồi, còn cậu mãi mãi cũng chỉ là người dư thừa mà thôi.

cậu nhìn màn đêm trước mặt, từng cơn gió thổi đến trước mắt, dòng nước bồng bềnh dưới chân mình cậu bắt đầu nhìn thấy hình ảnh vui vẻ thân mật trước đây của mình và nghiêm hạo tường. tháng trước là kỉ niệm tám năm bên nhau, trong tám năm dĩ nhiên sẽ có cãi vã xảy ra những lần như thế hắn đều sẽ chủ động ôm cậu vào lòng rồi làm một trận, sau đó bất hòa cũng được cho vào thùng rác.

cậu còn nhớ ngày đó cậu vì hắn ăn một bàn hải sản gấp đến mức nhập viện, cậu đau đớn không biết xảy ra bao lâu còn nghiêm hạo tường đã một bên đỏ mắt khóc lóc xin lỗi. cũng từ đó về sau hắn ta dùng sự dịu dàng nhất đối xử với cậu, chỉ cần cậu muốn thì hắn sẽ làm cho cậu, căn nhà mà cậu đang ở chính là được nghiêm hạo tường trang trí một trận hoành tráng hoàn toàn theo sở thích của cậu.

cũng có những lúc cậu bị hắn làm cảm động đến muốn khóc, hắn ta lúc nào cũng không thích cậu khóc cho dù khóc vì buồn hay vui thì hắn cũng không thích, câu nói của hắn vẫn như mới ngày hôm qua còn vang vọng trong đầu cậu: "chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi, trên đời này nhiệm vụ của anh là phải làm cho em mỉm cười thế nên không được khóc nữa được không?"

cậu hít một hơi sâu hơi mỉm cười nói: "nửa năm qua ngày nào em cũng khóc, khóc xong lại dùng thuốc ngủ, nguyên nhân cũng là bởi vì anh làm em khóc. nghiêm hạo tường anh đúng là một tên lừa gạt chuyên nghiệp, làm em tin đến mức cứ dựa vào lời nói đó để sống nữa chứ."

hôm nay hắn ta kết hôn với người con gái khác rồi, hắn ta từ này sẽ trở thành một ông chồng tốt, sau đó bọn họ sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm thật đáng yêu. cậu chua xót nghĩ đến rồi lại nhớ đến ngày xưa bởi vì cậu cũng rất thích trẻ con cho nên nghiêm hạo tường đã hứa với cậu sau khi kết hôn bọn họ sẽ đến bệnh viện kiểm tra để tạo ra đứa trẻ.

càng nghĩ nước mắt cậu càng chảy ra thật nhiều, cậu cúi đầu để cho những giọt nước mắt ấy chảy xuống hoà làm một với dòng nước. cậu lại nhớ đến giấc mơ kia có một nghiêm hạo tường yêu thương cậu thật nhiều, mỗi lần cậu mơ được đến đấy cả cơ thể đều rất thoải mái như trở về ngày yêu xưa vậy.

cậu thầm nghĩ có phải trên đời này có thế có thế giới song song đúng không? mỗi lần cậu xuất hiện người kia đều có một chút hoảng hốt rồi mừng rỡ ôm cậu vào lòng, cậu nghiêm túc suy nghĩ có phải mỗi lần cậu ngủ sâu thì cậu có thể gặp được nghiêm hạo tường ở thế giới khác đúng không?

cậu lại cúi xuống nhìn dòng nước chảy siết dưới chân, ở đó là giống như hố đen vô tận rồi hình ảnh nghiêm hạo tường lần rượt kéo nhau rủ đến trong lòng cậu. cậu mỉm cười tự đẩy mình một cái, hoàn toàn rơi vào hố đen vô tận ấy.

"tiểu nghiêm, ở thế giới song song nhất định phải đối xử tốt với em. tiểu nghiêm, nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? em thực sự rất đau lòng."

dòng nước của con sông bắc kinh cứ vậy mà ôm cậu vào lòng mình, cậu cảm thấy lạnh buốt từng đợt gió thổi bồng bềnh, cậu trôi theo dòng nước nhắm mắt mình.

đến cuối cùng lý do vì sao cả hai người đều bỏ lỡ nhau như vậy? vì sao lại để một người cầm rượu mừng, còn người kia lại phải buông mình theo dòng nước?

.

.

.

hạ tuấn lâm mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn đến chiếc ga trải giường màu xanh cậu mỉm cười nghiêng người nhìn thẳng vào nghiêm hạo tường đang chống tay nhìn cậu mỉm cười.

"nhìn thấy anh kích động đến vậy sao?"

cậu chồm người qua hôn nhẹ lên môi hắn tươi tỉnh đáp: "giấc mơ lúc nào cũng đẹp, em đến tìm anh rồi."

hắn mỉm cười xoa đầu cậu: "không phải mơ đâu, lát nữa á hiên và diệu văn sẽ đến đây để nói về việc của đinh ca và tiểu mã ca, em còn không định dậy ư?"

"hai anh ấy làm sao?" câu ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

hắn kéo nhẹ ôm cậu vào lòng mình, tham lam hít thở mùi trà quen thuộc trên cơ thể cậu rồi mới mở miệng: "lần thứ ba mã ca tỏ tình với đinh ca, lần này chúng ta giúp họ một chút."

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ