| .tình yêu không có thực. |

106 19 0
                                    

"anh nói cái gì mà ăn nằm năm năm? anh có bị điên hay không, năm năm nay em ở cùng mẹ và đi học rồi cùng anh tốt nghiệp, sau đó tốt nghiệp hơi ít gặp một chút mà anh lại bị cậu ta tẩy não à? một mình cậu ta điên là đủ rồi anh đừng điên theo nữa?" nghiêm hạo tường thật sự lúc này cũng tức giận, cả người tiến đến gần trương chân nguyên như đã vào tư thế chuẩn bị đánh nhau.

"người điên ở đây là em đó nghiêm hạo tường, trước khi em bị tai nạn đã đứng ở quầy pha chế ôm hạ nhi, còn nói anh mang cái giường ra đây cho hai người ôm ấp không phải sao?" đinh trình hâm cao giọng nói.

giờ phút này trong quán ngoại trừ hạ tuấn lâm thì mặt ai cũng đen đi, đều đứng dậy đôi mắt nhìn về phía nghiêm hạo tường như muốn xiên anh ra từng mảnh nhỏ.

"ồ, đinh ca à em không ngờ anh lại hoang tưởng đến mức này luôn? trước hôm em bị tai nạn em đang đi đến cửa hàng tiện lợi đó!" nghiêm hạo tường cười khẩy nhìn đến chỗ hạ tuấn lâm , như khiêu khích cậu. cậu nhìn thấy cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhẹ. cõi lòng nghiêm hạo tường tự nhiên lại dâng lên cảm giác nhói đau khó tả.

hạ tuấn lâm nhớ rằng nghiêm hạo tường từng nói rất thích cậu cười, bởi vì những lúc như vậy nhìn cậu chẳng khác nào con thỏ nhỏ cả. thế nhưng nghiêm hạo tường lại không hề thích cậu cười mỉm bất lực như vậy, anh ta nói rằng đã có anh ta ở đây thì không ai có thể bắt nạt cậu được cho nên đừng chấp nhận những việc làm mình khó chịu.

nhớ đến câu nói đó, bỗng cậu tự hỏi hiện tại cậu đang mỉm cười bất lực với nghiêm hạo tường như vậy, ngay cả nghiêm hạo tường cũng muốn rời bỏ cậu thì cậu phải làm gì ngoài việc chấp nhận cơ chứ?

"ôi trời ơi, ông trời con ơi! hôm đó em là đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nấu cơm cho hạ nhi ăn không phải sao? hôm đó em bị chiếc xe tông như này này, chính mắt anh nhìn thấy nữa!" mã gia kỳ tức giận lôi cánh tay của nghiêm hạo tường để anh đứng trước mặt mình.

nghiêm hạo tường bất lực không nói nên lời, rõ ràng hôm đó anh đã đến cho bác sĩ kiểm tra đầu mình sáu lần nhưng nó hoàn toàn bình thường, anh đâu có điên? nghiêm hạo tường cảm giác ngay cả việc hít thở không khí cùng những người này quả thực là điều không thể.

nghiêm hạo tường gật gù nhìn người anh của mình đang muốn nuốt chừng mình, mỉm cười hỏi: "bằng chứng đâu? đã yêu nhau thì hẳn là phải có ảnh chụp hay cái gì đó chứ?"

tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn đến hạ tuấn lâm, cậu lại bình tĩnh như không nuốt một ngụm cà phê, lại thở ra một hơi đáp lời: "hai ngày trước đi tàu điện ngầm, điện thoại bị lấy trộm rồi!"

"mày tự mở điện thoại mày ra xem đi? chẳng phải lúc trước ngày nào mày cũng up ảnh về anh ấy sao?" trần tứ húc bực tức nói.

nghiêm hạo tường lại thở dài mớ chiếc điện thoại, dưới con mắt của mọi người mà mở mục ảnh, lướt từng tấm đến tấm cuối cùng. rồi lại mớ hết tất cả tài khoản mạng xã hội khác nhau, tất cả hình ảnh đều không có bóng dáng của hạ tuấn lâm , thay vào đó là những bức ảnh do anh ta chụp, mục chat gần đây nhất hay cũ nhất cũng không hề có tên hạ tuấn lâm.

mọi người ngỡ ngàng không ai nói gì cả, nghiêm hạo tường sau khi lục hết điện thoại cho mọi người xem liền nhìn thẳng vào hạ tuấn lâm. cậu vẫn ngồi bên góc cửa sổ, môi nhấp cà phê nhưng ánh mắt vẫn luôn dán ra màn đêm bên ngoài. đáng lẽ giờ đây hạo tường phải vui vẻ, cất cao giọng chất vấn hạ tuấn lâm nhưng anh làm không được. tim anh nhói lên, đầu anh oang oang như có ai đó đang gõ mạnh vào đầu anh, tại sao vậy nhỉ?

mọi người đều im lặng, hạ tuấn lâm lần nữa mỉm cười hướng đến nghiêm hạo tường nói: "tiểu nghiêm này, việc chúng ta yêu nhau năm năm là thật. anh muốn bằng chứng thì em có thể tìm đến cho anh nhưng mà hiện tại anh đang ghét em như vậy, em đem ra anh hẳn sẽ không chịu nổi đâu nhỉ?"

"vì vốn dĩ nó không có thật!" nghiêm hạo tường hằn giọng nói.

cậu cũng không giận vẫn nói tiếp: "diệu văn nói rằng nếu như một ngày á hiên quên đi tình yêu giữa hai người thì cậu ấy sẽ lần nữa theo đuổi á hiên. tiểu nghiêm này tám năm trước là do anh muốn bước chân vào cuộc sống của em, hiện tại tám năm sau để em bước vào cuộc sống của anh như cách anh làm có được không? hay nói cách khác là em sẽ theo đuổi anh, em không muốn gượng ép anh bằng những thứ gọi là bằng chứng yêu nhau gì đó, thứ em cần là anh phải nhớ đến năm năm qua chúng ta đã yêu nhau như thế nào!"

trong đầu nghiêm hạo tường vang lên giọng nói, bảo rằng cậu phải quyết liệt chống đối lại. hạ tuấn lâm chỉ đang ảo tưởng về việc anh thích cậu ta. thế nhưng không hiểu sao nhìn thấy hạ tuấn lâm như vậy anh lại rất đau lòng, thở dài một hơi nghiêm hạo tường cũng nhẹ giọng hơn nói: "thế giới có hơn bảy tỷ người, gay có rất nhiều tại sao cậu lại có ý định với tôi? tìm người khác đi tôi không có thời gian để chơi đùa đâu hạ tuấn lâm , buông tha cho chính bản thân mình và tôi đi!"

"nhưng chúng ta còn bốn tháng nữa là kết hôn, năm năm chúng ta sống không hề tách rời. tiểu nghiêm làm sao em có thể buông tay trong khi chỉ còn một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi. hạnh phúc đã đến rất gần rồi làm sao anh có thể giết chết đi tình yêu của em trong vòng mười ngày cơ chứ?" lúc này cậu không kiềm chế nổi tâm tình của mình, bắt đầu thở dốc những giọt nước mắt nức nở cứ vậy mà chảy xuống. đôi vai cậu run lên từng hồi.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ