|. tình yêu chớm nở .|

31 4 0
                                    

II: yxh

thời tiết mùa hè nóng bức nghiêm hạo tường tựa người ngồi vào mái hiên mà nhìn lưu diệu văn cùng nhau đánh bóng nhíu chặt mày. hắn cảm thấy nghi ngờ tại sao lúc cấp ba hắn lại thích chơi đùa dưới cái nắng đến thế mà giờ đây nhìn thấy trời nắng liền không muốn động. đến cùng nghiêm hạo tường tự nguỵ biện cho bản thân mình, tinh thần đã quá già không thích hợp với mấy trò vận động của những đứa trẻ cấp ba này.

cụ thể thì những đứa trẻ cấp ba tống á hiên và đứa trẻ cấp hai lưu diệu văn rốt cuộc cũng chơi xong bóng rổ mà bước về phía hắn. nghiêm hạo tường thuần phục đưa nước cho cả hai, lưu diệu văn đón lấy chai nước lại áo kéo đến lau mặt lộ ra cơ bụng săn chắc được tập luyện qua, bốn phía lại dâng lên tiếng ồn ào của nữ sinh.

tống á hiên nhìn thấy vậy liền mỉm cười chọt chọt vào cơ bụng của em ấy nhỏ giọng trêu ghẹo: "được quá nha văn ca, em định giết chết mấy học sinh nữ đằng kia sao?"

lưu diệu văn liếc mắt nhìn tống á hiên kiêu ngạo: "hâm mộ không?"

nghiêm hạo tường nhìn một màn như vậy lại nổi hết da gà, tại sao bọn họ vẫn chưa ở bên nhau nhưng hiện tại hắn lại có cảm giác mình đang ăn cẩu lương vậy nhỉ? lưu diệu văn ngồi xuống cùng tống á hiên cười đùa chẳng may lại làm rơi cặp của em ấy xuống đất, những bức thư đủ màu sắc trong cặp lặp tức được tống á hiên nhặt lấy tỉ mỉ xem nội dung.

"này học sinh cấp hai, lời tỏ tình cũng nhiều ghê nha." nghiêm hạo tường vươn vai.

tống á hiên lại cười khanh khách ném từng lá thư lên người hắn, vài chiếc còn lại ném cho lưu diệu văn, chính mình cũng có vài cái giống như phân phát quà thưởng cuối năm vậy. thằng nhóc lưu diệu văn ảo não thở dài: "chẳng biết tại sao bọn con gái ở trường em lại thích hai người đến vậy, em đã không muốn làm người đưa thư vậy mà còn cố tình lén lút bỏ thư vào cặp của em."

"Ánh mắt của cậu sáng bừng như ánh trăng, liệu rằng mình có cơ hội làm một ngôi sao nhỏ bé ở bên cạnh cậu không?" tống á hiên nhăn mày cầm lấy một bức thư của lưu diệu văn lên đọc làm hại nghiêm hạo tường đang uống nước cũng đã phun sạch sẽ lên người của thằng nhóc họ lưu ngồi cạnh bên.

"học sinh cấp hai các em đều lợi hại như vậy sao?" nghiêm hạo tường dựa nửa người trên hoàn toàn vào lưu diệu văn cười khanh khách hỏi nhưng ánh mắt vẫn rất chăm chú nhìn gương mặt khó nói của tống á hiên.

ba người lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện cho đến khi tống á hiên rời đi nghe điện thoại nghiêm hạo tường mới huých vai lưu diệu văn mở lời: "em có thích ai chưa?"

lưu diệu văn dùng cặp mắt không thể tin được nhìn vào nghiêm hạo tường lúc này hắn mới nhớ ra em ấy vẫn còn là học sinh lớp chín nên đành thở dài nói tiếp: "anh không cố ý nói em yêu sớm nhưng em có nghĩ đến hình dáng sau này của bạn đời chưa?"

"không quan trọng đâu chỉ cần có duyên với làm em rung động là được rồi." lưu diệu văn ngồi thẳng lưng đáp lời nhưng lại thấy tống á hiên đang cười ngọt ngào khi nói chuyện điện thoại liền mỉm cười theo nói thêm: "đáng yêu một chút nữa, một cô gái ngọt ngào."

nghiêm hạo tường nhìn theo ánh mắt của em ấy liền đáp lời: "em nhìn tống á hiên mà suy nghĩ đến bạn đời sao?"

em ấy nhìn hắn ta mỉm cười đáp: "tính cách nếu giống anh ấy thì quá tốt, nhìn em chúng ta đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng chỉ duy nhất anh ấy hiểu em muốn gì. nói không chừng anh ấy là con gái thì em nhất định phải cưới bằng được!"

"diệu văn này, hình như em rất thích anh họ của anh thì phải?"

lưu diệu văn như không tin vào tai mình liền trừng hắn nói: "bọn em đều là đàn ông đó!"

nghiêm hạo tường không phản ứng với thái độ của em ấy nên vươn vai chống tay ra đằng sau nhìn ngắm toàn cảnh của sân bóng rổ: "anh từng nghe một nhà sản xuất âm nhạc nói rằng trong tình yêu thì không phân chia nam nữ chỉ có tình cảm mà thôi. tại sao em phải đi tìm một hình mẫu tống á hiên ở hình dáng cô gái khi chẳng phải tống á hiên nguyên bản nhất đang ở rất gần em hay sao? anh không có ý gì hết, anh chỉ muốn nói rằng em hãy nhìn vào trái tìm của mình." đừng để như anh phải ôm hối hận gặm nhấm từng ngày ...

nghiêm hạo tường lười biếng nhìn về phía xa xa bên kia, tống á hiên vẫn ngồi đó vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ đến vậy, hắn thầm nghĩ giờ này ở bên kia bán cầu hẳn là đã khuya thế nhưng hạ tuấn lâm lại thức khuya như vậy chỉ để trò chuyện với á hiên. hắn cảm thấy có chút ghen tỵ, nếu như người bầu bạn với cậu hiện tại là hắn thì thực sự quá tốt rồi.

hắn liếc mắt nhìn thấy lưu diệu văn ngơ ngác sau những lời hắn nói thì lại bật cười, dù gì thì hai người này cũng sẽ ở bên nhau nghiêm hạo tường giúp thúc đẩy quá trình sớm một chút thì có làm sao?

nếu như bọn họ không đối xử mờ ám với nhau thì có lẽ hắn cũng sẽ không làm những chuyện này, người đứng ở ngoài nhìn hai người coi như nhau anh em nhưng thái độ và ánh mắt giống như nhìn tình nhân như hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ