|. tình yêu mới .|

95 17 0
                                    

nghiêm hạo tường hắn ta thật sự sắp bị bức đến phát điên lên rồi, mọi người xung quanh hắn từ đồng nghiệp đến bạn bè đều công nhận rằng hạ tuấn lâm chính là người yêu của hắn nhưng mẹ hắn thì không như vậy. nghi ngờ không? dĩ nhiên là có cho nên hắn đã đi đến khám não bộ của mình rất nhiều lần nhưng nó hoàn toàn bình thường.

hắn nhìn đến dáng vẻ của hạ tuấn lâm khi kể về những câu chuyện kia quả thực rất chân thực nhưng trong kí ức của hắn không hề có những thứ đó, hắn nên tin ai? sau đến cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng chính bản thân mình và y học.

nhưng điều làm hắn muốn phát điên lên là cảm xúc của chính hắn, mỗi lần nhìn thấy hạ tuấn lâm là trong lòng hắn cứ lâng lâng, dâng lên cảm giác đặc biệt mạnh mẽ đến nỗi hắn không thể diễn tả. nghiêm hạo tường hắn cho rằng câu chuyện của hạ tuấn lâm đã vô tình chui vào đại não cho nên chính hắn cũng bị ảnh hưởng, cho nên những cảm xúc kia căn bản không đáng có.

"đinh ca, mấy đêm rồi không ngủ à?" hạ tuấn lâm đặt lên bàn một ly mật ong nóng hỏi đinh trình hâm.

"khoảng mười lăm phút nữa là anh xong rồi, công việc này cũng thật vất vả." đinh trình hâm vươn tay uống một ngụm lớn cũng không cảm thấy bỏng miệng, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.

đinh trình hâm anh ta là một nhà biên kịch đại tài, thường ngày vốn dĩ rất nhàm chán nên là người rảnh rỗi nhất thường xuyên đến quán cậu ngồi tám nhảm nhưng khi đã có deadline thì giống như cảnh tượng vắt cạn chất xám vậy. thức mấy ngày mấy đêm cũng phải hoàn thành xong bản thảo, không nghĩ ra được cũng phải ra. làm việc với sức ép cao như vậy cậu thật sự sợ đinh trình hâm phải nhập viện mất thôi.

đinh trình hâm vừa xong bản thảo liền thở phào ra một hơi, cảm thấy như cả thân thể mình nhẹ nhàng như muốn bay lên rồi. anh cùng cậu nói chuyện một lát rất nhanh những người còn lại cũng đã có mặt ở đây, nhìn lên đồng hồ cũng đã qua tám giờ tối nghĩ ngợi một lát cậu cũng đứng dậy đóng cửa quán.

trương chân nguyên cùng trần tứ húc vừa đi công tác ở tân cương về liền tay xách túi lớn túi nhỏ, vừa chia quà vừa luôn mồm kể chuyện mọi người nghe. trong đây chỉ có bảy con người nhưng cảm giác như sắp họp chợ được rồi, anh một câu tôi lại một câu không ai nhường nhịn ai cả.

"ting" một tiếng, cả bảy cái điện thoại đều cùng reo lên vì tin nhắn đến, mỗi người liếc nhìn một cái không khí sôi nổi cũng vì vậy mà tự nhiên rơi vào bế tắc không ai dám nói gì nữa cả. nhất là hạ tuấn lâm vừa liếc nhìn dãy số quen thuộc còn có trái tim đỏ chói mắt kia trong lòng cậu như thắt lại, rõ ràng người ta đang muốn dày vò cậu mà.

"hạ nhi, thực ra chuyện này cũng là bình thường, ý em là hạo tường anh ta hẳn là đã rung động với anh rồi, chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác để xem bản thân đúng hay sai thôi!" lưu diệu văn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

thì ra lúc nãy nghiêm hạo tường gửi tin nhắn muốn tụ họp với mọi người, sẵn tiện còn giới thiệu luôn của bạn gái của hắn cho mọi người nhìn xem.

"đã ba tháng, không rung động thì đó là trái tim của người chết mất rồi!" nghĩ đến đây sống mũi cậu lại cay cay.

đã ba tháng cậu theo đuổi hắn ta, dùng tất cả những cách mà trước kia hắn dùng để theo đuổi cậu nhưng thứ cậu nhận lại là nhìn thấy hắn cặp kè hết cô gái này lại đến cô gái khác, hận! cậu thật sự rất hận ông trời này.

vô cùng!

"bảy năm trước thằng đó bởi vì có tình cảm với cậu nên đã hỏi mình rất nhiều, rồi còn đánh bừa đi hẹn hò với mấy đứa con gái để xác nhận tình cảm nữa. cho nên hạ nhi cậu đừng lo lắng quá cái gì của mình thì chắc chắn không thể chạy đi đâu được nữa." tống á hiên lên tiếng vỗ vai hạ tuấn lâm.

nhưng cậu đâu phải đồ ngốc tại sao lại không hiểu chứ? cậu biết hoàn cảnh bây giờ khác, nghiêm hạo tường đã là người trưởng thành chứ không còn là sinh viên đại học và điều quan trọng nhất là năm đó nghiêm hạo tường là kẻ chủ động vì hắn rất thích cậu nhưng hiện tại thứ tình cảm đó đã bị hắn đem vứt rồi ngay cả nhìn cũng không muốn thì hỏi thử xem cậu làm sao để tin tưởng?

"tôi có nên giết chết hắn ta rồi tự tử không? như vậy có lẽ kiếp sau chúng tôi sẽ có duyên gặp lại, còn không thì cũng không sao đau khổ trong một kiếp như vậy đủ rồi!" cậu mỉm cười nhưng đôi mắt long lanh ngập trong nước, cậu thật sự rất tuyệt vọng.

"hạ nhi, đừng nói như vậy trên đời này không phải chỉ có mỗi nghiêm hạo tường ..." mã gia kỳ nắm chặt bàn tay của cậu.

"lâm lâm, hay là quên hắn ta đi?" trần tứ húc từ khi biết chuyện kia xảy đến mỗi ngày đều lo lắng, đau lòng thay cho hạ tuấn lâm. tại sao cậu ấy lại phải khổ sở đến như vậy? số phận không thể để cậu ấy yên ổn sống được sao?

"em không thích thì có thể không đi, anh sẽ ở đây bầu bạn với em cần gì tên sở khanh đó?" đinh trình hâm nghiêm mặt đề nghị, thật ra từ ngày biết chuyện ngay cả liếc nhìn nghiêm hạo tường anh cũng không muốn.

cậu thở dài một hơi, đúng vậy nói đều rất đúng!

nhưng biết làm sao được, hạ tuấn lâm có chấp niệm với nghiêm hạo tường cực kỳ sâu đậm đến mức cả thế giới của cậu như muốn dâng tặng cho hắn ta. mã gia kỳ nói đúng trên đời này không phải chỉ mỗi nghiêm hạo tường nhưng trên thế giới của cậu nghiêm hạo tường dường như là tất cả!

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ