| .song song. |

41 7 1
                                    

III: hjl

khi ý thức lâm vào tình trạng hôn mê thì mọi xúc quan của con người nhạy bén hơn tất thảy, thứ còn xót lại duy nhất chỉ là cảm xúc lạnh lẽo của dòng nước, bồng bềnh đưa thân thể cậu đi thật xa thế giới đầy đau khổ này.

khi mở mắt dậy hạ tuấn lâm cảm thấy cả cơ thể của mình đau nhức, còn chưa nhận thức được cậu đã thấy bản thân mình đang ngồi trên máy bay. kí ức hỗn loạn, hạ tuấn lâm nhớ bản thân mình đã chết rồi mà?

cậu vội vã bước vào nhà vệ sinh, trong gương là gương mặt của hạ tuấn lâm còn mang theo vẻ man mác buồn, cậu thở dài lấy điện thoại trong túi quần ra. màn hình điện thoại hiển thị ngày giờ, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra bản thân mình như vậy mà lại không chết còn xuyên về quá khứ.

chầm chậm trở về chỗ ngồi của mình thẫn thờ, lúc này cậu đang ngồi máy bay để đến trung quốc, nói như thế thì cậu còn chưa gặp nghiêm hạo tường. hạ tuấn lẫm bắt đầu ảo não, hiện thực diễn ra như một cuốn phim, ngay lúc này lại tựa như một cơn ác mộng, tỉnh dậy cái gì cũng chưa từng xảy ra.

xuyên không là một hiện tượng không có thật, thế nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh như chuyện không liên quan đến mình. ngày đó hạ tuấn lâm đã nhảy xuống biển với mong ước rằng kiếp sau sẽ cùng nghiêm hạo tường hạnh phúc ở một chỗ thế nhưng bây giờ lại quay ngược về quá khứ phải chăng đây chính là cơ hội của cậu?

hạ tuấn lâm đưa tay sờ lên trái tim đang đập loạn của mình, lần này cậu sẽ không để bất kì ai phá huỷ hạnh phúc của mình nữa. trở về rồi thì lại để mọi thứ phát triển như bình thường đi, nghiêm hạo tường sẽ theo đuổi cậu rồi hai người sẽ hạnh phúc. nếu tai nạn kia xảy ra lần nữa thì cậu sẽ dùng ảnh chụp để lôi kéo hắn, cậu sẽ không ngây thơ như ngày xưa tin tưởng vào bản thân hay cái gì gọi là tình yêu chân chính nữa.

(ở đây em hạ cố tình không ngăn cản tai nạn bởi vì sợ rằng hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra)

cho dù trong đầu cậu vẫn luôn có những suy nghĩ tích cực nhưng mặt luôn là một bộ dạng đau buồn, ở đâu đó trong khoang ngực mình hạ tuấn lâm âm ỉ nhuộm màu đỏ đau đớn. hiện tại mọi thứ đều chưa diễn ra nhưng hạ tuấn lâm đều đã trải qua hết rồi, cảm xúc đau khổ đó vẫn còn, hình ảnh nghiêm hạo tường mặc đồ cưới vẫn ở đó, từng tiếng cự tuyệt của hắn vẫn quanh quẩn bên tai của hạ tuấn lâm.

khi xuống may bay cậu đã cố dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh thế nhưng khi nhìn thấy hình dáng cao gầy của nghiêm hạo tường đang cười đùa cùng lưu diệu văn chân cậu lại nhấc không nổi. hạ tuấn lâm bắt ép chính mình phải tỉnh lại, trong kí ức của mình lát nữa nghiêm hạo tường sẽ ôm cậu vào lòng, chỉ nghĩ đến đó cậu đã có động lực bước nhanh về phía họ.

tống á hiên nhìn thấy cậu từ xa đi đến liền mỉm cười ôm lấy cậu: "hạ nhi, cậu còn đẹp hơn trên ảnh nữa."

hạ tuấn lâm mỉm cười trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc ấm áp, cậu đáp lại tống á hiên chầm chậm nói: "cậu cũng thật dễ thương nha tiểu tống. còn đây là ...?

nghe cậu hỏi tống á hiên liền cậu ra giới thiệu lưu diệu văn là bạn trai của cậu ấy, hạ tuấn lâm cũng vui vẻ nhìn gương mặt ngây ngô của học sinh cấp ba lưu diệu văn lại nhớ đến dáng vẻ sau này của thằng bé đúng là rất khác biệt.

"còn đây là em họ của mình, bằng tuổi chúng ta. thấy thế nào gen nhà mình ai cũng đẹp trai như vậy." tống á hiên lên tiếng giới thiệu.

hạ tuấn lâm nhìn nghiêm hạo tường bồi hồi chỉ vì nghĩ rằng chỉ trong vài giây nữa hắn sẽ ôm lấy cậu như lần đầu của kiếp trước thế nhưng lần này cậu phải thất vọng một phen khi hắn chỉ đứng đó.

"xin chào, tôi là nghiêm hạo tường cậu gọi tôi là tường ca cũng được. nghe á hiên nói rằng chúng ta bằng tuổi lại sắp vào cùng một trường đại học, sau này chiếu cố nhau chút nha." hắn mỉm cười nhìn hạ tuấn lâm.

cậu thất thần vài giây nghi ngờ tại sao lại không giống với kí ức của cậu gì hết? sau khi nói được vài câu bởi vì á hiên và diệu văn còn có việc nên nghiêm hạo tường gọi xe cùng cậu đi về ngôi nhà sắp tới của bản thân mình. ngồi trong xe cậu cùng hắn ta đơn giản đối đáp vài câu, không khí cũng không thân thiết nhưng trong tâm cậu lại hoảng loạn không ngừng. phải chăng vì cậu đã xuyên không đến đây nên hiệu ứng cánh bướm đã được kích động? chắc chắn là không phải bởi vì cậu vừa mới xuyên đến thì làm sao thay đổi tương lai mà xuất hiện cánh bướm?

"tiểu nghiêm, trước đây đã nhờ người chuyển một số đồ nội thất và dụng cụ to lớn đến rồi nên trong vali của tôi chỉ có một ít đồ dùng cá nhân thôi, cũng không quá nhiều. hôm nay phiền đến cậu rồi hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường." thật ra cậu cũng rất muốn ở cùng một chỗ với nghiêm hạo tường nhưng ngay lúc rối bời cậu muốn một không gian để bản thân suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

nghiêm hạo tường thoáng cười rồi đáp lời: "tiểu nghiêm? biệt danh mới sao? hơi kì quái nhưng cậu thích thì gọi cũng được chỉ cần đừng gọi chỗ đông người thôi. hôm nay tôi cũng không có việc gì, hai người chẳng phải sẽ có hiệu suất gấp đôi một người sao? không cần nghĩ rằng phiền nhau đâu, sau này dù sao cũng sẽ thân thiết hơn mà. đừng nghĩ nhiều dọn xong đồ đạc tôi dẫn cậu đi ăn ngon, thức ăn trung quốc bên mỹ vẫn có nhưng trăm phần trăm không thể ngon bằng địa phương được."

nghiêm hạo tường vui vẻ nói một hơi kể về các địa điểm vui chơi rồi còn về mấy người bọn họ cũng không để ý gương mặt của hạ tuấn lâm có chút khó chịu.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ