|. tình yêu biến mất .|

98 18 0
                                    

"hạ tuấn lâm, anh cứ trưng bộ mặt mất sổ đỏ ra thế này làm gì cơ chứ? nghiêm hạo tường sắp đến rồi không thể vui vẻ một chút sao?" trong lúc mọi người đang chuẩn bị để đón nghiêm hạo tường thì lưu diệu căn lại thấy hạ tuấn lâm ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. quen biết anh tám năm nhưng đây là lần đầu tiên lưu diệu văn thấy anh như người mất hồn thế này, cho nên tâm trạng không ổn lắm.

hạ tuấn lâm chống cằm, nhìn từng chiếc xe đi trên đường, thở dài hỏi ngược lại diệu văn: "nếu một ngày á hiên quên đi từng đoạn kí ức của cả hai người chỉ nhớ đến cậu như một người bạn, ý tôi là cái gì cũng nhớ chỉ là không nhớ được tình yêu của cả hai, thì cậu sẽ như thế nào?"

lưu diệu văn chẳng ngần ngại, mỉm cười nói: "nếu ngày hôm đó xảy ra thì em sẽ chết mất, ừm suy nghĩ một chút thì có lẽ em sẽ theo đuổi anh ấy thêm lần nữa?"

"làm sao để theo đuổi người có suy nghĩ chính bản thân mình là straight cơ chứ?" hạ tuấn lâm thì thầm trong miệng.

vì nghe không rõ cho nên lưu diệu văn đã hỏi lại, thế nhưng hạ tuấn lâm chỉ lắc đầu, nói rằng không có việc gì đáng để suy nghĩ cả.

lưu diệu văn hơi nhăn mặt, hỏi: "hạ tuấn lâm , lẽ nào nghiêm hạo tường ... cái tên đó quên đi anh?"

hạ tuấn lâm lại mỉm cười không nói gì mà đến quầy pha chế làm việc.

hạ tuấn lâm là người ít nói, trầm tính thế nhưng từ lâu lưu diệu văn mới lại nhìn được dáng vẻ bất cần này của anh, tống á hiên quả thực nói rất đúng, lúc hạ tuấn lâm buồn phiền thì lý do duy nhất là vì nghiêm hạo tường, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó tống á hiên đều rất đau lòng. hiện tại lưu diệu văn cũng hơi chút cảm thấy nhói đau nơi ngực trái.

cái con người này, có chuyện không tốt xảy đến sao lại cứ ôm khư khư một mình đau lòng như thế mà không chịu chia sẻ ra bên ngoài chứ? là vì quen một mình hay mọi người xung quanh không đủ để cho anh tin tưởng?

buổi tối hôm ấy, nghiêm hạo tường có mặt cùng mọi người cũng tụ tập đông đủ cười đùa. nhưng cậu chỉ giữ khoảng cách nhất định với anh ấy, ánh mắt cậu luôn dừng trên người anh, rõ ràng người này đã bên cạnh cậu năm năm thế mà giờ thật xa lạ, cậu tự nói với lòng cầu xin ông trời hãy trả cho cậu một bé gấu tiểu nghiêm của trước kia đi mà, cậu không có gì cả chỉ có anh ấy.

tại sao lại đối xử với hạ tuấn lâm như vậy?

tại sao khi hạ tuấn lâm đau khổ đã tặng một nghiêm hạo tường ấm áp cho cậu, rồi chờ đến khi hạnh phúc và cả tương lai hiện ra trước mắt thì lại lấy đi anh ấy, người cậu yêu thương nhất?

tại sao người ấy vẫn là nghiêm hạo tường, nhưng lại không phải là người cậu yêu?

những câu hỏi cứ vậy mà lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu cậu những vết thương lại lần nữa chảy máu. ngực cậu nhói đau một trận dữ dội nhưng lại chẳng một ai hay biết.

"hạo tường này, mày với hạ nhi cãi nhau mà sao hôm nay còn chưa hòa nữa vậy? cậu ấy dạo này cứ như người mất hồn, nhìn kìa ánh mắt buồn biết bao nhiêu?" trần tứ húc nhìn đến dáng vẻ đơn độc của hạ tuấn lâm ở bàn đối diện liền không chịu được mà đẩy vai nghiêm hạo tường hỏi.

nghiêm hạo tường bĩu môi nhìn cậu một cái rồi nói thầm vào tai trần tứ húc: "thì liên quan gì đến tao?"

trần tứ húc hơi nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại: "gì cơ? sao mày tuyệt tình dữ vậy? đừng nói là mày vừa mới bị tông xe xong cái quen người khác bỏ hạ nhi nha?"

nghiêm hạo tường nghe thấy trần túc húc nói trong đầu liền nhảy số sang ngày hôm đó cãi nhau với hạ tuấn lâm ở bệnh viện, lập tức nổi cáu cao giọng nói: "ngay cả mày cũng nghĩ rằng tao yêu cậu ta hả?"

câu nói của anh làm cho cả căn phòng đang ồn ào lập tức im lặng, hạ tuấn lâm bình tĩnh hít vào một hơi, cảm giác đầu đang choáng váng thở mạnh ra.

"nghiêm hạo tường! mày nói cái gì đó? cậu ta ở đây là hạ nhi?" tống á hiên bị cậu làm cho chọc giận mà đứng thẳng lên.

ánh mắt nghiêm hạo tường quét qua cả quán junlin, thở dài nhìn tống á hiên hỏi: "mọi người bị cái gì vậy? làm ơn đi em là straight chứ không phải gay. sao mọi người có thể nghĩ rằng em yêu hạ tuấn lâm được chứ? đừng cố biến em trở thành gay có được không?" giọng nghiêm hạo tường cũng bắt đầu lớn dần.

lưu diệu văn là người nhỏ nhất trong số những người ngồi ở đây nhưng phản ứng lúc nào cũng là người nhanh nhất, cậu ta hừ lạnh một tiếng.

"ai rảnh biến mày thành gay? giới tính của ai người đó giữ, chẳng ai bắt ép mày gay hay bisexual cả. nhưng mà mày nói mày là straight thì hơi sai nha, nếu mày là straight thì thằng chó nào ăn nằm với em tao suốt năm năm hả?" trương chân nguyên lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, lao đến đứng trước mặt nghiêm hạo tường to giọng, chẳng ai ngăn cản cả.

hạ tuấn lâm cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi đó và nhìn ly cà phê của mình đang bóc khói. giờ người ta không nhớ mình, nhưng bác sĩ lại nói người ấy não rất bình thường không hề tổn thương gì cả. nếu mất trí nhớ thì phải quên hết, nhưng người này vẫn nhớ mọi thứ về hạ tuấn lâm chỉ là không nhớ những lúc hai người hạnh phúc bên nhau, hay nói đúng hơn là quên đi tình yêu này.

hạ tuấn lâm bỗng dưng nghĩ, có khi nào người ta đang lợi dụng điều này để rời xa cậu không? con người thật đáng sợ!

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ