|. gặp lại .|

91 18 0
                                    

buổi chiều cùng ngày hôm đó cậu nghe đinh trình hâm khuyên bảo rất nhiều điều, chung quy lại vẫn là cậu nên từ bỏ hạo tường thôi. cậu thầm nghĩ quả là không có mã gia kỳ thì không ai có thể chặn được cái miệng của anh cả, cứ mặc cho anh nói sau đó cậu gọi điện rủ gia kỳ đến cùng nhau đi mua sắm thôi. lúc nãy nhìn vào tủ đồ cũng chẳng nhớ được lần cuối mình mua sắm đã là lúc nào rồi, buồn phiền cứ xem như tiền bạc đem giải tỏa lúc này.

đi vào khu mua sắm cả ba người liền cười đùa chọn tới chọn lui, cậu ngắm cả buổi lại nhìn thấy một chiếc áo sơ mi có họa tiết đặc biệt, cậu nhìn rồi chọn thêm vài phụ kiện cho nó sau đó tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên bởi vì cậu nhớ rằng hạo tường thực sự rất thích những kiểu áo như thế này.

cậu mặc kệ hai người kia đang chí chóe với nhau ở đằng xa, bản thân đi đến tính tiền trước vừa đặt chiếc áo lên bàn thì đâu ra lại có giọng nói ai đó lọt vào tai cậu: "chiếc áo này thật đẹp, thanh toán cho tôi." nói xong cô ta liền hào phóng giơ thẻ.

cậu kinh ngạc nhìn qua loại người kiểu gì thế này thì thấy trịnh hân, cậu chậc một tiếng nếu là trịnh hân thì cậu cũng không bất ngờ lắm dù sao ngày xưa cũng nhìn được cách cô ta chửi người như thế nào mà.

"có mắt mà không biết nhìn, tôi lấy rồi nếu thích thì cô tự mình chọn chiếc khác đi?" hạ tuấn lâm cũng đưa thẻ của mình và nhân viên đã nhận trong tay, cô ta thấy như thế thì liền không cam lòng tức tối.

"tôi không thích chung đụng với người khác, tôi mặc kệ hôm nay tôi không chỉ đơn giản là chiếc áo kia mà những phụ kiện cậu ta chọn tôi nhất định phải có!" cô ta ngang ngược giành lấy thẻ của cậu trừng mắt với nhân viên.

cô nhân viên ấp úng khó xử thì cậu đã mỉm cười lấy chiếc thẻ của mình lại nói nhỏ: "không thích chung đụng nhưng lại thích cướp nhỉ? đợi tôi và hạo tường rời xa nhau thì cô chen chân vào rồi giờ đến cả đồ tôi đã chọn cũng muốn giành. trịnh hân cô cứ như vậy người ta sẽ nghĩ rằng cô thích tôi đó?"

"hạ tuấn lâm, anh ..." cô ta tức tối chỉ thẳng vào mặt cậu.

cậu nhẹ nhàng đẩy cái ngón tay đó ra khỏi người mình: "trịnh hân năm xưa tôi nghĩ cô chỉ đơn giản là một người con gái tội nghiệp theo đuổi tình yêu trong mù quáng, nhưng có lẽ tôi sai rồi. cô là muốn chiếm hữu chứ không cần tình yêu. chiếc áo này và cả những món phụ kiện kia đều là của nam cô muốn giành để tặng cho anh ta sao?"

thông qua ánh mắt đó của cậu làm cho cô ta hơi ngẩn người một chút, cô ta theo đuổi nghiêm hạo tường thời gian tính bằng chục năm cho nên cô ta nghĩ trên đời này người yêu anh nhất chính là trịnh hân cô ta! tuy cô ta biết hạ tuấn lâm và nghiêm hạo tường năm đó yêu nhau rất đậm sâu đáng lẽ cô ta nên hận, đúng cô ta từng hận cậu đến mức muốn đâm chết cậu nhưng giờ phút này khi nhìn vào ánh mắt đó cô ta có một tia thương cảm. giống như cô ta đang nhìn thấy mình trong quá khứ, à không cậu ta luôn luôn có được tình yêu của hạo tường chỉ là tạm thời mất đi, còn cô ta chỉ là tạm thời ảo tưởng bản thân một chút sau này sớm muộn gì cũng có ngày phải tỉnh dậy.

"tiểu yến đang làm gì đó còn không mau gói đồ lại cho khách hàng nhanh lên! ở đâu cũng vậy người đến trước sẽ được ưu tiên!" từ đằng xa một người đàn ông đi đến, nhìn anh ta thật đẹp trai.

cậu khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông đó: "thật không ngờ anh lại là ông chủ ở đây, đúng là giàu có!" đúng rồi đây chính là người ngày hôm đó cậu đã gặp ở quán bar, chỉ là cậu không ngờ anh ta lại xuất hiện đúng lúc như thế này.

"hân hân em đi đâu vậy?" giọng nói quen thuộc vang lên tay cậu run lên.

"em chỉ đi ngó chút đồ mua cho anh thôi, không ngờ thật trùng hợp gặp anh ấy cùng bạn trai đi mua sắm?" cô ấy mỉm cười ngọt ngào kéo tay nghiêm hạo tường nắm lấy, cậu cũng không quá ngạc nhiên vì cô ta thay đổi thái độ nhanh đến mức này.

cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm hạo tường nhìn đến mình như là đang dò xét rồi nhìn luôn chàng trai kia, cậu chắc rằng hắn ta vẫn không thể nào quên được chàng trai này bởi vì anh ta gọi cho hắn đến ôm cậu đi kia mà!

nghe cô ta nói xong nụ cười trên môi chàng trai càng rạng rỡ hơn: "tiểu yến gói xong đồ rồi chứ? như lời cô gái này nói em ấy là người yêu của tôi vậy thì sau này chỉ cần em ấy muốn thì trực tiếp gói đem về. à còn nữa những món em ấy lấy chỉ được có 1 chiếc những chiếc còn lại gửi về nhà xưởng bởi vì ... hạ tuấn lâm? em ấy không thích chung đụng với người khác!"

"ai là người yêu của anh vậy?" giọng đinh trình hâm từ xa truyền tới, cậu ôm trán cảm thấy thật nhức đầu.

"vậy bạn của người yêu có được miễn phí không?" ôi thôi lại thêm một mã gia kỳ nữa, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận rồi!

"đừng đùa nữa, người khác hiểu lầm thì phải làm sao?"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ