| .tình yêu bắt đầu. |

65 10 13
                                    

phiên ngoại 1: dấu ấn để lại





hôm nay nghiêm hạo tường đi đến ngôi nhà của hạ tuấn lâm, đó giống như là thói quen của hắn rồi cứ cách vài ngày hắn lại phải ngủ trên chiếc giường mà cậu từng ngủ. đối diện với chiếc giường là bức tường dán đầy những hình ảnh của bọn họ lúc mặn nồng nhất.

nghiêm hạo tường thẫn thờ đưa tay lên vuốt ve gương mặt thiếu niên đang cười như hoa dưới ánh mặt trời, nghe tống á hiên kể lại ngày xưa hắn thích nhất là cầm máy chạy theo hạ tuấn lâm quay phim rồi chụp ảnh. kì thực hắn đã sử dụng rất nhiều biện pháp để nhớ trở lại nhưng tất cả đều vô dụng, kí ức của hắn chưa từng có hình bóng của hạ tuấn lâm nhưng trên bức tường hắn còn thấy chính bản thân mình đang vui vẻ hôn người thiếu niên ấy.

càng nghĩ càng đau đầu hắn dứt khoác ném luôn cái suy nghĩ ấy của mình, hắn bắt đầu lục lọi từng ngóc nghách nhỏ nhất để tìm được vài chiếc usb mà "ngày xưa" hắn đã lưu lại kí ức của hai người. theo như lời mọi người nói thì các dịp lớn đến nhỏ lúc nào cũng thấy hắn cầm máy quay cả, lục tới lục lui cuối cùng lại phát hiện một quyển nhật kí nhỏ của cậu được giấu trong góc tường.

-ngày đầu tiên trở về trung quốc, cũng không tệ lắm.

tống á hiên thật xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh đứng cùng một chỗ với bạn trai của cậu ấy nhìn vô cùng hoàn hảo, có lẽ bọn họ sinh ra đã dành cho nhau rồi.

em trai của cậu ấy cũng rất đẹp trai, vào lần gặp đầu thì em ấy đã nhào đến ôm mình vào lòng, còn biết cả tên của mình. chẳng lẽ người trung quốc mỗi lần làm quen đều phải ôm chặt như vậy?

xem như em ấy hiếu khách nhưng mà ... lần đầu được nam nhân ôm ấp siết chặt vòng tay, hơi thở của em ấy phả trên cổ mình, thật kì quái.-

nghiêm hạo tường ngồi thẳng lưng, lồng ngực thở gấp một chút trong kí ức của hắn lần đầu tiên gặp hạ tuấn lâm là khi tống á hiên bắt hắn cùng lưu diệu văn chạy đến sân bay đón cậu. từ lần gặp đầu trong ấn tượng của hắn cậu chính là một chàng trai dễ thương nhìn vào rất muốn bảo vệ nhưng bọn họ chỉ nói qua loa vài câu rồi cũng lên xe trở về, thậm chí hắn còn ở lại giúp cậu dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc ở căn phòng này.

thật kì lạ, nếu hắn đã mất trí nhớ thì tại sao hắn lại có thể có những kí ức chắp vá như thế kia?

-ngày hôm sau lại đến, người đầu tiên mình gặp lại là nghiêm hạo tường.

em ấy nói mình có thể gọi em ấy là tiểu nghiêm rồi cùng mình đến trường.

năm lọ cookie nằm trên đầu tủ, làm sao mình có thể ăn hết đây? nghe á hiên nói rằng em ấy không thích nấu ăn nhưng hôm nay em ấy lại tự nướng bánh rồi đem đến cho mình.

hạ tuấn lâm, nhất định không được rung động.-

.

-hiện tại mình có chút bối rối đối với tiểu nghiêm.

em ấy hay ôm mình, còn nắm, làm những hành động thực sự rất thân thiết. đinh ca nói rằng có lẽ em ấy thích mình nhưng tiểu mã ca lại nói không thể vì em ấy trước giờ chỉ hẹn hò với nữ sinh mà thôi.

á hiên cũng nói hành động của em ấy không giống anh em bình thường mà là giống với văn ca đối với á hiên vậy.

nếu em ấy đã không thích nam thì có lẽ mình nên nói thẳng nhỉ? mình không muốn tự bản thân đa tình thế nhưng trái tim đã có chút rung động với em ấy rồi.-

bàn tay của nghiêm hạo tường lật từng trang vở thoáng chốc đã cứng đờ, một lát lại run run. đây là nét chữ của hạ tuấn lâm thế nhưng từng câu chuyện được viết ra nếu so sánh với trí nhớ của hắn thì giống như ở hai thế giới vậy.

hắn đặt tay lên gương mặt của mình, nước mắt đã tuôn ra thật nhiều, hắn tự trách bản thân mình. tại sao kí ức của hắn cùng với mốc thời gian mà cậu đã viết không hề thay đổi nhưng bản thân hắn lại chưa từng đối xử với cậu bằng những hành động đó.

ngày xưa nghiêm hạo tường vẫn là trai thẳng làm sao có khả năng ngay từ lần đầu gặp mặt đã ôm chặt lấy hạ tuấn lâm vào lòng ngực? ngày hôm sau lại vội vã nướng bánh rồi đem đến cho hạ tuấn lâm mặc dù trước giờ hắn chưa từng biết nấu nướng?

tống á hiên hay trêu chọc nghiêm hạo tường cùng lưu diệu văn "chiến thần hủy hoại phòng bếp." thì làm sao có khả năng?

hắn thở dài, đóng lại quyển sổ, nhắm đôi mắt hắn thả lưng lên chiếc giường của hạ tuấn lâm. ngày đó ở trong căn phòng này hắn tìm được thuốc ngủ, tìm được bệnh án của cậu, nghĩ đến từng ngày chạy theo hắn cậu luôn phải chống chọi mọi thứ nhưng hắn vẫn một mực vô tình đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

hắn nghiêng người chẳng mấy chốc đã ướt một mảng grap giường, hắn quá hối hận với những thứ mình đã làm. hiện tại trong đầu óc của hắn lúc này muốn tự huyễn hoặc bản thân mình.

nghiêm hạo tường nhắm mắt trong đầu lặp đi lặp lại bản thân được quay trở về quá khứ, để bên cạnh hạ tuấn lâm, cứ một câu rồi lại một câu cho đến khi hắn đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ