|. hy vọng tình yêu .|

103 17 0
                                    

hạ tuấn lâm vẫn ngồi nhìn từ junlin ra ngoài nhìn ngắm thế giới nhộn nhịp, lúc trước quán này là nơi làm cho người khác vui vẻ nhất nhưng không ai biết cũng như không ai hiểu tại sao dạo gần đây không khí trong quán lúc nào cũng nhuốm màu u buồn.

đinh trình hâm và mã gia kỳ nhìn nhau rồi cùng thở dài, giờ phút này người chịu trách nhiệm khuấy động không khí giữa mọi người với nhau lại bất lực, không thể nào cứu nổi bầu không khí.

thực ra cậu hiểu thế giới của cậu không phải chỉ có một mình nghiêm hạo tường nhưng khi mất đi anh ta cậu lại chẳng thể vui đùa được như trước, chính bản thân cậu biết rõ cậu đang đi đến đường cụt của hạ tuấn lâm vài năm về trước. đã mấy đêm rồi cậu không thể ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hạo tường đang nằm trên vũng máu cứ dày vò cậu.

"lâm lâm, nghĩ gì vậy?" đinh trình hâm nhân lúc khách còn ít nên ngồi xuống nhẹ giọng hỏi cậu.

"cà phê của em nguội rồi, đây cốc mới!" mã gia kỳ đem một cốc cà phê đặt trước mặt cậu, dịu dàng nói, cậu liền mỉm cười nói cảm ơn.

"em đang nghĩ rằng buổi trưa chúng ta nên ăn gì?" cậu vui vẻ đáp.

nhìn thấy dáng vẻ của cậu như vậy thật trùng hợp làm sao, ai cũng ghét cậu bày cái dáng vẻ này ra cả. thế nhưng đinh ca cùng gia kỳ vẫn cùng cậu mỉm cười nói nhảm một chút cho đến khi có khách đến. cậu nhìn bọn họ bận rộn trong căn bếp của chính mình thì lại vô tri mỉm cười, cậu cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp được bọn họ.

đây là một nhóm bạn chỉ đơn giản là chơi chung với nhau mà thôi, cũng không biết tại sao họ lại thân quen với nhau nhiều đến vậy. lúc mở quán này cậu chỉ định làm bản thân bận rộn một chút kết quả thì mỗi ngày đều có người ghé qua tranh việc với cậu, người thì làm bánh, người làm bồi bàn, kẻ lại làm thu ngân cho nên cậu rất thoải mái.

.

.

.

"văn ca em nói xem, cậu ấy làm bánh lần đầu đem ra có ăn được không?" tống á hiên bày ra khuôn mặt than của mình hỏi nhỏ lưu diệu văn.

"ăn không được thì em giúp anh nuốt xuống!" văn văn cười trừ trả lời

"cái gì?" tiểu tống ngạc nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưu diệu văn đã ôm anh vào lòng, thuần thục đặt môi mình lên môi anh bắt đầu hôn sâu.

tới sau cùng tống á hiên cũng hiểu từ "giúp anh nuốt xuống" có nghĩa là gì, bắt đầu từ đó về sau cậu ta có chết cũng không muốn nhắc đến từ ngữ đó thêm một lần nào nữa.

mất hơn nửa ngày ở trong bếp lóng ngóng tay chân cuối cùng cậu cũng đem ra được một mẻ bánh cookie thơm tho, tuy rằng không biết mùi vị ra sao nhưng nhìn qua các màu sắc được bày bên trong khay đều có vẻ đẹp mắt.

"đinh ca, mã ca, hiên hiên, văn văn, mau đến đây ăn thử giúp em một ít!" hạ tuấn lâm vừa bưng khay bánh ra vừa vui vẻ mời gọi mọi người cùng ăn.

cậu còn nhớ sau lần gặp mặt đầu tiên thì đến lần thứ hai nghiêm hạo tường đã đem tặng thật nhiều bánh cookie tự tay hắn làm. tuy rằng lúc đó cậu không muốn nhận nhưng hắn lại tỏ vẻ rất bất cần nhét cả một túi lớn cho cậu, nhớ đến lần đó cậu vừa ăn vừa đem đi tặng lại cho mọi người cũng phải gần một tuần mới hết.

"hạ nhi, em tự làm sao?" đinh trình hâm vừa cắn một miếng liền gật gù hỏi.

"đâu có, em hỏi tứ húc đó!" cậu mỉm cười xem ra những chiếc bánh này cũng không khó nuốt.

"tứ húc với chân nguyên lại đi tiếp rồi, chúng ta để lại một chút cho hai đứa nó đi. những chiếc bánh đầu tay của hạ nhi làm mà, chắc tứ húc vừa ăn vừa khóc mất thôi!" tống á hiên vừa nghĩ vừa cười đến đẹp đẽ.

"không sao ăn đi, em làm nhiều lắm với lại bánh này cũng để được vài ngày mà." nụ cười của cậu vẫn giữ trên môi, tay thì lấy bánh xếp vào từng chiếc hộp nhỏ.

"hạ nhi, em lấy nhiều lọ vậy?" mã gia kỳ thắc mắc đếm đi đếm lại những người ở đây vẫn cảm thấy nhiều.

cậu hơi ngừng tay lại nhưng rất nhanh liền tiếp tục việc làm dang dở mỉm cười đáp lời anh: "lần thứ hai gặp nhau, hạo tường đã cho em rất nhiều bánh cookie do chính tay anh ấy làm." nói xong cậu nhìn lên gương mặt thoáng buồn của bốn người liền nói tiếp: "lần đó em chia cho mọi người rất nhiều, không nhớ sao?"

"hạ nhi, anh có thể đem bằng chứng kia ra mà? đâu cần đau khổ như vậy, nghiêm hạo tường anh ta ..." lưu diệu văn còn chưa nói hết câu tống á hiên đã đạp mạnh lên chân thằng nhóc một cái làm nó thiếu chút nữa nằm lăn ra đất.

"hạ nhi, văn ca em ấy ..." tống á hiên vội vã bào chữa cho lời nói vừa rồi của lưu diệu văn.

từ đầu đến cuối hạ tuấn lâm vẫn giữ một nụ cười đúng mực, xem ra những lời nói kia cậu cũng không để ý đến.

"á hiên không sao đâu, mình đã nói là sẽ theo đuổi anh ấy lại như cách anh ấy đã từng theo đuổi mình vậy. đem bằng chứng ra thì sao? bắt anh ta gượng ép ở bên cạnh mình thì liệu cảm xúc của anh ấy ra sao? mình không biết nhưng chắc rằng sẽ khó chịu bởi vì anh ấy đã quên đi cách anh ấy yêu mình rồi, mọi thứ bắt đầu lại, bọn mình vẫn còn hy vọng mà?"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ