| .trò hề. |

26 2 0
                                    

III: hjl



hạ tuấn lâm xoay người trăn trở nhìn lên trần nhà của mình, năm nay cậu đã 20 rồi thời gian cũng vì vậy mà trôi qua hai năm rồi. trong hai năm này đã không ít lần cậu nghĩ rằng bản thân đang sống trong sự hư ảo của bản thân mình, những thứ cậu sắp xếp trong đầu về những kế hoạch của tương lai, về những ngày tháng hạnh phúc của bản thân mình tan thành mây khói hết cả rồi.

trên màn hình điện thoại vẫn còn từ "ngủ ngon" mà ít phút trước nghiêm hạo tường đã gửi qua, cậu điên mất thôi!

đã qua hai năm tình cảm của hai người không một chút tiến triển nào cả thậm chí cậu còn tận mắt nhìn thấy biết bao người đến và tỏ tình với hắn cậu không thể chịu nổi nữa rồi. đối diện với cậu là một bức tường trắng, cậu còn nhớ đây chính là nơi mà cậu dùng để dán thật nhiều hình ảnh mặn nồng của cả hai người bọn họ ấy thế mà giờ đây cái gì cũng không có?

lại một đêm mất ngủ nữa của hạ tuấn lâm.

vào một ngày đẹp trời nọ cậu nhìn nét nghiêng của nghiêm hạo tường bỗng chốc cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, nhìn thấy đôi môi đang mím chặt để tập trung vào màn hình máy tính cậu lặng lẽ nhớ nhung cảm giác mềm mại đó. hạ tuấn lâm khẽ thở dài nghiêm hạo tường ngồi cạnh bên liền nghe thấy mà đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng ánh mắt vẫn dừng lên bản vẽ trên màn hình nói: "marketing của các cậu áp lực lắm đúng không? nghe thở dài cũng thấy mệt mỏi dùm."

cậu khẽ mỉm cười dù sao nếu không yêu nhau thì cảm xúc ở bên cạnh nhau như vậy cũng thật tốt nhưng vẫn là không đủ để thỏa mãn nội tâm tham lam của cậu: "cũng được, trái lại nhìn cậu có vẻ rất bận rộn."

nghiêm hạo tường nghe thấy cậu nói thế liền không màng hình tương dựa vào người cậu đáp: "lần cuối cùng được ngủ nướng cũng không nhớ là lần nào nữa rồi."

cậu đưa tay lên vuốt ve cái làn da mịn màng của hắn khẽ nói: "tiểu nghiêm, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?"

nghiêm hạo tường nghe thấy câu hỏi liền ngồi bật dậy nhăn mày hỏi ngược lại: "cậu gọi tôi là gì?"

suýt chút nữa hạ tuấn lâm đã quên rằng người trước mặt là anh em của mình chứ không phải là người yêu nên đành ngại ngùng mỉm cười cho qua chuyện. nhớ lại lần đầu gặp mặt chính miệng hắn nói rằng có thể gọi là "tiểu nghiêm" nếu chỉ có hai người thời gian qua cậu vẫn không gọi vậy mà nghiêm hạo tường cũng quên luôn rồi.

hạ tuấn lâm không tránh khỏi đau lòng liền nói ra câu hỏi của mình: "... hạo tường cậu nhìn thấy tôi có đẹp trai không?"

nhận được câu hỏi hắn liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng đưa tay lên xoay gương mặt của cậu sang trái rồi lại sang phải gật đầu, sau cùng lại làm ra vẻ nghiêm nghị giơ ngón cái: "xuất sắc, với cái gương mặt này đi trong màn đêm cũng không thể che lấp được. hạ tuấn lâm cậu là tiên tử hạ phàm, sáng bling bling ở trên bầu trời đêm, rất đẹp, cực kì đẹp trai luôn."

hạ tuấn lâm nhìn dáng vẻ khoa trương của hắn liền cảm thấy phiền, thậm chí ngay lúc này cậu cũng chẳng muốn cho hắn một nụ cười an ủi. nhớ lại vào ngày trước kia có lẽ ở kiếp trước nghiêm hạo tường đã không biết bao nhiêu lần ôm cậu vào lòng nói rằng: "thỏ con, bạn chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh sẽ giúp bạn tỏa sáng bling bling khắp cả nẻo đường."

"ý bạn thì em giống như đèn pin?"

"so sánh xuất sắc, anh muốn bạn phải thật nổi bật để cho người khác nhìn thấy người yêu của anh có biết bao điều tốt đẹp. được trở thành bạn trai của bạn là niềm vinh hạnh của anh."

những kí ức đẹp đẽ có lẽ sẽ không bao giờ tái hiện lên nữa, hạ tuấn lâm đau khổ nghĩ rằng phải làm sao để níu lấy tình thế ngày trước: "cậu thích không?"

nghiêm hạo tường đang làm việc nên không nghe thấy câu hỏi của cậu liền hơi nghiêng người về phía cậu để nghe lại lần nữa: "cậu nói tôi đẹp trai vậy cậu có thích không?"

"thích!" nói xong liền tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế của mình.

sẽ thật xấu xa nếu như cậu lợi dụng người khác đang hời hợt nhưng nếu không thử thì bản thân sẽ khó chịu chết mất thế nên cậu liền nhẹ giọng: "trùng hợp tôi cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò thôi."

"ò ... được rồi!"

trái với suy nghĩ của cậu ấy vậy mà nghiêm hạo tường lại ngay thẳng đáp lời, hạ tuấn lâm tự khen bản thân thông minh sau đó liền ôm lấy cánh tay của hắn: "vậy được hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên và vào buổi hẹn hò đầu tiên này bạn trai của tôi lại mải mê làm việc, còn bắt tôi uống một ly cà phê đắng."

nghiêm hạo tường cười ra tiếng với chất giọng nũng nịu của hạ tuấn lâm liền dừng tay mà thoát khỏi móng vuốt thỏ, hắn lấy điện thoại ra bật chế đội quay sau đó vừa cười ngặt nghẽo vừa quay video: "hạ nhi, nói lại thêm lần nữa ngay lập tức tôi tìm cho cậu mười người bạn trai."

hạ tuấn lâm đen mặt, cứ tưởng như trên các diễn đàn mạng nói rằng cứ tiếp tục mặt dày như vậy thì sẽ cưa đổ được người khác. không biết có ai đổ chưa nhưng trước mắt cậu cảm thấy mình biến thành trò hề của tên ngốc trước mặt, chẳng bao lâu sau lại thấy rất nhiều tin nhắn từ riêng cho đến nhóm.

à thì ra tên thẳng nam này rêu rao khắp mọi nơi rồi, còn sẵn tiện muốn mọi người cùng nhau tìm người yêu cho cậu với một yêu cầu chính là mỗi ngày đều cùng cậu uống cà phê ngọt. cho hạ tuấn lâm hỏi cái quỷ gì đang diễn ra vậy??

hôm đó nghiêm hạo tường làm việc xong liền túm lấy cậu nói rằng: "đến đây dẫn bạn trai của mình đi ăn lẩu sau đó đi tìm bạn gái cho bạn trai có được hay không bạn trai?"

hạ tuấn lâm cảm thấy như bản thân bị xúc phạm nặng nề liền đạp mạnh lên chân của nghiêm hạo tường: "bạn trai tôi muốn tìm cho tôi một người phụ nữ khác, thật là ác độc."

"bạn trai hạ, động khẩu đừng động thủ nếu không thích tôi tìm cho cậu vài soái ca nha?"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ