|. hôn lễ .|

86 17 3
                                    

gió biển thổi thật mạnh, từng cơn gió đưa đến như muốn nuốt chửng lấy bản thân cậu. hạ tuấn lâm hạ cửa kính nghiêng người đón từng đợt gió phản phất vào mặt của mình cũng giúp bản thân được thanh tỉnh hơn một chút, cậu mỉm cười vì cho đến cuối cùng cậu sẽ thấy được dáng vẻ của nghiêm hạo tường khi làm chú rể.

"tiểu hạ, gió biển buổi sớm lạnh như thế em ốm thì sao đây?" mã gia kỳ ngồi bên cạnh không khách khí nắm áo cậu kéo về.

"em vui vậy sao?" đinh trình hâm chua xót hỏi.

"vui chứ, mọi người không vui sao?" cậu mỉm cười hỏi lại.

"không." giọng nói của tống á hiên ở ghế phụ lái và tài xế lưu diệu văn vang lên làm cho có chút ngượng ngùng. có ai đi ăn đám cưới của người yêu cũ lại cảm thấy vui vẻ bao giờ? nhất là đối phương còn chẳng nhớ ra ai là người yêu cũ của hắn nữa chứ?

lần này lúc đến nơi tổ chức hôn lễ nụ cười trên môi của cậu vẫn chưa dứt, bởi vì buổi sáng chỉ đơn giản là cô dâu cùng chú rể đi chào hỏi mọi người đến tối mới triển khai nghi thức cho hôn lễ cho nên cậu vừa đến đã chạy đi tìm nghiêm hạo tường.

"hạ nhi, nhìn cậu vui như vậy mình đau lòng lắm đó?" tống á hiên ủ rủ nhìn vào nụ cười của hạ tuấn lâm.

"con cá nhỏ nhà cậu chỉ giỏi suy nghĩ, hôm nay là hôn lễ của em họ cậu nhưng cậu lại chẳng thể cười nổi một cái sao?" hạ tuấn lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, kéo mai chiếc má màn thầu của tống á hiên lên hai bên để nụ cười của cậu ấy lộ ra nhưng chưa thấy nụ cười màn thầu hằng ngày đã thấy cậu ấy đỏ mắt rơi nước.

"thôi nào, mình còn chưa khóc thì cậu làm sao lại mít ướt như thế?" hạ tuấn lâm kéo tống á hiên vào lòng siết chặt, người bạn này của cậu tại sao lại chẳng thể che giấu cảm xúc của mình như thế này chứ?

"nhìn cậu vui thật đó hạ nhi, cô dâu chú rể có khi lại còn chẳng cười tươi như cậu." trần tứ húc đi từ xa đến đưa cho hạ tuấn lâm một ly rượu, đồng dạng với bộ mặt của tống á hiên thật ủ rũ.

"sắp được nhìn thấy hạo tường làm chú rể rồi." cậu vui vẻ đẩy á hiên ra, nghiêng người nhìn tứ húc mỉm cười.

"làm sao? có muốn nhìn nó vào lễ đường không? đến lúc đó chỉ cần cậu nói một tiếng mình sẽ đem ảnh chụp chung của hai người thay hoa hồng mà rải, cướp người về cho cậu." tống á hiên buồn bực nhận ly rượu của diệu văn đứng bên cạnh uống một hơi hết sạch.

"người khác không biết còn tưởng anh là bạn trai cũ của chú rể hoặc cô dâu đó hiên nhi, khóc đến mức cả cái mũi cũng đỏ lên rồi." lưu diệu văn nhìn tình cảnh này thở dài một hơi, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt cậu ấy.

hạ tuấn lâm hơi rũ mắt nhưng nụ cười vẫn còn đó, lắc nhẹ ly rượu dời tầm mắt lên người tống á hiên nói: "không cần, nhìn anh ấy làm chú rể là được rồi. mình không chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy trở thành chú rể của người khác đâu."

"tội tình gì phải như thế chứ?" trần tứ húc thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ của hạ tuấn lâm dưới góc áo.

"mình thua thì mình chịu thôi." hạ tuấn lâm cười khổ.

"anh thua chỗ nào chứ? rõ ràng ở trận này là anh toàn thắng chỉ tại người tính không bằng trời tính." nói xong lưu diệu văn uống một ngụm rượu, hương vị đắng ngắt nơi cổ giọng làm cho tâm hắn hơi cồn cào, rõ ràng ngày ấy hai người họ yêu nhau đến mức chỉ hận không thể bên nhau 24/7 giờ phút này lại không hiểu vì sao một người bước lên lễ đường, người còn lại phải ngồi ở dưới điên cuồng uống rượu chúc mừng cơ chứ?

"không anh thua mà, ... thua ở giới tính." hạ tuấn lâm lắc đầu.

thật ra trong số mọi người ở đây ai cũng biết một điều nghiêm hạo tường rung động với hạ tuấn lâm rồi, nhưng thứ làm hắn ta không thể ở bên cậu cũng chính là giới tính. thời gian quá ngắn, quá gấp cho nên dĩ nhiên hắn còn chưa phát hiện thì đã phải bước lên lễ đường cùng người con gái khác rồi. hỏi hắn có yêu cô ta không? dĩ nhiên ai cũng sẽ đáp không bởi vì ngay từ đầu mối quan hệ này bắt đầu là bởi vì hắn thương hại cô ta theo đuổi hắn hơn mười năm và cũng muốn thử tình cảm của mình, và trùng hợp mẹ hắn lại ung thư giai đoạn cuối mà nguyện vọng của bà là chính nhìn thấy hắn kết hôn, hắn còn lựa chọn nào khác không? còn nhưng hắn không nỡ.

"hạo tường ..." cậu vui vẻ vẫy tay tiến đến về phía hắn.

lúc đầu hắn còn hơi ngượng ngùng nhìn cậu tươi cười chạy đến bên mình như một chú thỏ nhỏ, hình ảnh này thật quen mắt thường ngày lúc cậu theo đuổi hắn, lúc nào cũng vui vẻ đến thế nhưng nụ cười của cậu lại làm cho hắn đau lòng thôi nguôi.

"có thể xoay một vòng cho em xem không?" cậu mỉm cười đề nghị.

hắn không nói gì dang tay ra xoay một vòng tiêu chuẩn nhất dành cho cậu xem.

"cuối cùng cũng nhìn thấy anh làm chú rể rồi, nhưng tiếc thật người bước cùng anh lên lễ đường lại chẳng phải em." cậu vẫn cười tươi như vậy nhưng bất ngác giọt nước mắt nhanh chóng đã rơi đầy xuống hai má của cậu.

hạ tuấn lâm ngại ngùng quay lưng đi lau những vệt nước ấy, bức tường phòng ngự mà cậu chuẩn bị cả tuần qua bỗng nhiên đổ rạp xuống ngay từ giây phút nhìn thấy hắn, quả nhiên cậu không thể che giấu nổi cảm xúc ấy.

nghiêm hạo tường nhìn thấy cậu như vậy tâm tư liền rối loạn, hắn siết chặt ly rượu trên tay nhìn bóng lưng của cậu thở dài một hơi: "hạ tuấn lâm, ... đừng khóc!"

|tường lâm| kẻ lang thang cô độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ