Chap 20: Tha Thứ???

695 30 2
                                    

Quen gọi là Kitsune rồi nên để Kitsune luôn nha!

_____________Vào truyện______________

-Pov: Kitsune (Naruto)-

Sau cuộc nói chuyện với Natsumi thì tôi đã đi ngủ vì rất mệt. Khi đang ngủ thì tôi lại gặp 1 giấc mơ kì lạ. Đó là tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng nhìn rất quen. Sau vài phút cố gắng lục soát kí ức thì cuối cùng cũng tôi đã nhớ ra đây chính là căn phòng của mình, căn phòng cũ năm xưa.

-Tại sao mình lại ở đây?- Tôi nói. Có lẽ đây cũng chỉ là mơ, căn phòng này cũng đã rất cũ và bẩn rồi. Tôi liền thấy một hình bóng quen thuộc. Đó chính là tôi của 8 năm trước, năm tôi được 10 tuổi. Tôi của năm xưa đang ngồi ở trong 1 góc tường mà khóc. Tôi của năm xưa đang khóc còn cơ thể thì đầy những vết thương đã được băng bó. Khi tôi định bước đến gần thì tôi lại bị đưa đến 1 không gian khác, 1 khoảng trời rộng lớn. "Đây là đâu???" Tôi không nghĩ là mình đã chết rồi đâu. Khoảng trời rộng lớn ấy lại biến mất để lại 1 khoảng không màu đen vô định. Khi tôi cố gắng đi để tìm 1 thứ gì đó thì tôi liền tỉnh dậy ở thế giới thực. Khi mở mắt ra thì tôi chẳng thấy ai cả. Tôi cố gắng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đi ra thì tôi thấy Airi đang cầm 1 hộp gì đấy bước vào.

-Cậu dậy rồi à? Lại đây ăn đi! Bác sĩ nói ngày mai cậu có thể xuất viện rồi đấy!- Cô ấy nói rồi để hộp đồ ăn lên bàn cho tôi. Tôi liền đi lại ăn như thường. Sau khi ăn xong thì tôi liền đi ra ngoài vì tôi có thể hoạt động bình thường nhưng không quá nhiều. Sau vài tiếng đi thì tôi cũng về lại căn phòng bệnh thân quen của mình vì tôi đã ở trong đây rất nhiều lần rồi. Khi về đến phòng bệnh của mình thì tôi thấy Menma và Natsumi đang ở trong đó. Họ đang nói chuyện với Airi về chuyện gì đó.

-Naruto, anh đã đi đâu vậy?- Natsumi nói với tôi. Có lẽ cái tính lạnh lùng, nghiêm túc lúc trước của nó cũng đã không còn nữa mà nếu còn thì cũng không nhiều.

-Đi dạo chứ đi đâu!- Tôi nói rồi lên giường ngồi rồi nhìn vào 2 đứa với con mắt RinneByakuSharingan. Không phải tôi không muốn tắt nó mà là không thể tắt được vì 1 số lí do nào đó mà tôi cũng không biết. Có lẽ hôm nào đó, tôi sẽ hỏi Hayyaki.

-Đến đây làm gì?- Tôi nói với giọng bất cần đời như mọi khi.

-Họ đến thăm cậu chứ chẳng lẽ đến thăm tôi!- Airi nói rồi đi ra ngoài mua chút đồ.

-Đúng như Airi nói, em và Menma-nii đến đây để thăm anh!- Natsumi nói nhưng trong con bé có vẻ sợ khi nhìn vào con mắt RinneByakuSharingan của tôi.

-Thế thôi???- Tôi nghi ngờ nói rồi nhìn vào khuôn mặt của 2 đứa. Chúng có vẻ bối rối.

-À... À xin anh hãy về nhà đi, Aniki!- Menma lên tiếng. Có lẽ nó khá bối rối.

-Có lẽ hôm qua Natsumi đã nói rồi. Anh sẽ không về vì nơi đó không phải nhà anh!- Tôi nghiêm túc nói và nhìn vào chúng.

-Xin anh đó, Aniki! Mẹ đã khóc rất nhiều khi nghe Natsumi nói anh sẽ không về. Thế nên xin anh đấy, Aniki! Hãy về nhà đi!- Menma nói với tôi.

-Không! Vậy hãy thử hỏi bà ấy xem bà ấy có hiểu cái cảm giác của anh trong những năm trước không!- Tôi đứng dậy quát thẳng vào 2 đứa em của mình. Việc làm của tôi không sai nhưng nó cũng không đúng.

Naruto: Anh hùng trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ