Nữ nhân lạ mặt làm càn không được bao lâu đã bị Sở Ca đuổi đi, vì đề phòng lại có kẻ chán sống tìm đến, y thiết lập cấm chế tăng mạnh một lần.
Nữ tử khoác trên người hồng y đỏ rực, tơ lụa mềm mại lả lướt, theo từng bước chân phiêu diêu đạp gió của y tán dật bay bay, nhìn qua hệt như một phượng hoàng rực lửa. Sở Ca đẩy cửa yên lặng tiến vào, mắt theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người nọ.
Chỉ thấy thiếu nữ kia đơn bạc xoã tóc, một đầu tóc đen mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống, phủ dài đến tận thắt lưng. Trên thân thể gầy yếu của người nọ khoác một thân trung y trắng thuần. Nhất Khả tay chống cằm, buồn chán nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Hàng lông mi dày đậm thỉnh thoảng khẽ run rẩy một chút, đôi ô sắc vốn từng nhiệt huyết tràn ngập ánh dương khiến người người mê luyến kia, lúc này lại ảm đạm thất sắc như thể cuộc sống cũng không có ý nghĩ gì nữa.
Thế nhưng, Sở Ca bước vào thấy một màn như vậy, trong lòng không hiểu vì sao hưng phấn lạ kỳ, nhưng cũng thực tức giận.
Sư tôn của y nghĩ rằng thế giới đều tốt đẹp đến vậy?
Ngây thơ.
"Sư tôn" Sở Ca lên tiếng kêu một cái, Nhất Khả ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, trong đôi con ngươi không nhìn ra được bất kỳ biểu tình nào.
Súc sinh đó vẫn như vậy, lúc này bại lộ rồi, thế nhưng vẫn đem nụ cười sáng lạng đến mức thiên chân vô tà ra cười với nàng, như vậy để làm gì chứ? Nhất Khả có loại cảm giác bị sỉ nhục.
Thiếu nữ nọ hờ hững cười, khoé môi xinh đẹp kia nhẹ nhàng câu lên một chút, nhưng trong ánh mắt lẫn nụ cười kia lại hàm chứa trào phúng cùng thù hận.
Sở Ca tâm chìm xuống, thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mảy may suy giảm. Sư tôn của y, chỉ cần sư tôn ở đây, thì như thế nào cũng đều có thể bỏ qua.
"Ngươi đến đây lại để làm gì?" Nhất Khả rốt cuộc mở miệng, âm thanh vốn là nhu hoà, nhưng ngữ điệu lại khô khốc đáng sợ, nụ cười trêu tức kia nhìn thế nào cũng chướng mắt vô cùng.
Sở Ca từng bước thong thả tiến đến, đối với Nhất Khả bộ dáng đề phòng lẫn chán ghét dường như không hề để tâm. Dù sao, để tâm hay không có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi.
Sư tôn đã chán ghét ta, chán ghét ta đoạ ma, chán ghét ta sa ma đạo, chán ghét ta khi sư diệt tổ.
Nên dù ta có thay đổi, cũng muộn rồi.
Sở Ca y phục phiêu diệu thong thả tới, y dùng một tay nâng lấy chiếc cằm kiêu ngạo của người kia, đôi con ngươi nâu sắc nhiễm ý cười tà tà nhìn thẳng vào cặp đồng mâu ô mặc kia, đôi môi đỏ tươi yêu mị hé mở, Sở Ca kề sát vào lỗ tai Nhất Khả, nhiệt khí ấm nóng phả vào lỗ tai, tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Nhất Khả theo bản năng liền muốn nghiên đầu tránh né.
Lúc này lại nghe Sở Ca trầm trầm giọng nói "Sư tôn, người đoán xem?"
Chẳng phải ta là đồ đệ cưng của người sao?
Chẳng phải người hiểu ta nhất sao?
Đoán xem nào, sư tôn kính yêu.
Nhất Khả chịu không nổi loại cảm giác bức bách này, khí thế vương giả từ người Sở Ca, dù không muốn nhận nhưng nó làm nàng cảm thấy bản thân bị yếu thế. Nàng vung tay hất tay Sở Ca ra khỏi người mình, một quyền nhanh như chớp hướng gương mặt yêu nghiệt kia phóng tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...