CẢNH BÁO: LẬT THUYỀN!
(/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻
_________
Thảm nhung tối màu dày cộm được trải bằng phẳng trên sàn, ánh nắng mặt trời ấm ám từ cái cửa sổ to lớn duy nhất trong phòng chiếu vào, đồng thời cũng rọi sáng cả căn phòng, thiếu nữ thần sắc nghiêm túc ngồi trên ghế tựa, tay phải chống cằm, khẽ buông một hơi thở dài, có chút phiền não.
Lúc này cánh cửa kêu khẽ một một tiếng, một người phụ nữ đẩy một xe dùng để mang đồ ăn vào, nhưng có điều trên đó chất đầy sách cùng tài liệu kinh tế trong những năm Light làm chủ.
Dark không thể nào hiểu nổi Light đã sống thoải mái kiểu gì khi khả năng quản lý kinh tế của chị ấy nát bét không nỡ nhìn thế này.
Grey khẽ nhướng mày nhìn thiếu nữ khuôn mặt phiền muộn, thấp giọng cười một tiếng, âm thanh ngọt ngào tựa như mật ong kia bỗng chốc phóng đại trong lỗ tai của Dark, mỹ thiếu phụ cúi đầu nghiền ngẫm khuôn mặt tuyệt sắc kia, trong mắt dần hình thành một tia chiếm hữu cực đoan, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến bộ dạng nhã nhặn đó.
"Cô chủ của tôi, nếu em cứ nhăn mày như thế thì sẽ già đi rất nhiều đó nha~"
Grey đi vòng ra phía sau ghế, hai tay quàng lên bả vai nhỏ nhắn kia, cả người khom xuống, toàn bộ áp lên người Dark, mùi hương đăng đắng của một loại trà nào đó thoang thoảng trên người Dark khiến Grey mê mẩn không thôi, đem mặt chôn vào hõm vai kia rồi hít một hơi thật sâu, như muốn đem tất cả mùi hương từ người này hút đi hết vậy.
Drak nghiên đầu né tránh, trên mặt lại tăng thêm nét bực bội, liếc xéo người phụ nữ một cái, âm thanh trầm trầm pha chút phiền não nói:
" Tránh ra một chút, tôi đang rất bận..."
"Hửm?" Grey không né ra, ngược lại tăng thêm lực đạo ở tay, đem người trên ghế như muốn bóp nát.
"Dark cục cưng, em đừng bỏ quên tôi chứ? Grey này sẽ rất thương tâm nha"
Cô mà cũng biết thương tâm? Dark cười cười không đáp, hoàn toàn ngó lơ Grey vì đang muốn gây sự chú ý mà liên tục quấy rầy.
Grey là 'chủ nhân' của Dark. Không sai, chính là như thế.
Nói đến Grey, Drak cũng không biết phải miêu tả về con người này thế nào, Grey đối với cô có thể là một con quỷ tàn độc kinh tởm nhất, nhưng cũng chính là một thiên thần nâng cô lên trong cái xã hội bẩn thỉu đó.
Vào cái ngày đó, sau khi mẹ cô bị lôi đi, không lâu sau đó Dark cũng bị tống ra khỏi dinh thự.
Dinh thự hoa lệ vào ngày đó đặc biệt ảm đạm, người hầu nép trong góc tối, đêm đó đều chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy, những ánh mắt thương cảm lại bất lực lén nhìn cô chủ nhỏ của mình chỉ biết vô lực mà khóc lại không biết làm sao.
Hoảng loạn, bi thương, vô vọng. Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi, vết máu đỏ đã khô, thấm ướt lớp thảm nhung trải ngay ngắn trên nền gạch, màu đỏ sẫm tanh tưởi bốc lên khiến người ta vừa chán ghét vừa kinh hãi, nhưng đứa trẻ ngồi cạnh lại như không ngửi thấy, ánh mắt nó vô thần đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...