Đôi lời: Kết nhảm, vì tôi lười.
__________••••••_________
Trong sách cổ đã chép.
[Khi thần linh nổi cơn thịnh nộ.
Người sẽ xuất hiện.
Kẻ xoa dịu đấng trên cao.
Gánh lấy tội lỗi nhân loại.
Cứu thoát họ khỏi sự trừng phạt.]
_______Ở một nơi nọ, ngay dưới thung lũng núi sâu hút không thấy đáy, nơi người ta tưởng chừng là thung lũng chết lại tồn tại một làng mạc thô sơ. Tại làng đó, người dân không sử dụng tiền tệ mà là sử dụng đồ ăn hoặc vật dụng để trao đổi. Không khí nơi đây rất đỗi trong lành, mặc dù cuộc sống thường ngày thô sơ lạc hậu, thế nhưng dân làng đều là người thật thà chất phác, quanh năm hầu như thất mùa là điều rất hiếm khi xảy ra.
"Vani, em làm bánh gì lạ thế?"
Thiếu nữ tóc đen xắn tay áo hì hục nhào bột mì, thỉnh thoảng cười cười nói nói với người bên cạnh. Ngoài trời ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống tán cây, loang lổ trên mặt đất. Khung cảnh hết thảy rất yên bình.
Nàng trả lời: "Em làm bánh mì, ngon lắm, chị đợi một lát đi"
Sagittarius vừa nói vừa ngắt ra từng cục bột rồi tạo hình, cho vào nồi hấp.
Sagittarius lúc hấp tấp chạy xuống từ cổng thông hành đã chọn bừa một tinh cầu. Lần đầu nàng xuống đây vì không biết chọn vị trí đáp mà cổng mở ngay trên giữa thung lũng, vì thế nên Sagittarius mới bị rơi xuống đáy vực. May mắn thay dân làng trong lúc đi săn đã phát hiện ra và cứu nàng về.
Cơ thể này dù sao cũng là kẻ hầu thần, so với phàm nhân có sức mạnh rất lớn, thậm chí đối với cấp bậc thần tiên ở thế giới này chính là vượt xa ngàn dặm. Nhưng mọi thứ đều có quy tắc.
Sagittarius mặc dù đã trốn thoát thành công, nhưng có một việc khiến nàng phiền lòng vô cùng. Đó là việc cơ thể này không có tim, lý do vì sao không có trái tim, thì nàng cũng không biết.
Bánh mì cho vào sửng hấp, đợi một lúc liền lấy ra. Người bên cạnh là Agua, một trong những người dân làng ở nơi đây.
Agua nhìn vị thiếu nữ không khác gì bọn họ kia, thắc mắc nói: "Nè, thật ra chị vẫn thắc mắc, em từ đâu tới vậy?"
Sagittarius thở dài, nhìn nàng ta bằng ánh mắt bất đắc dĩ, trả lời: "Ban đầu em đã nói rồi mà, em không nhớ, đến tên em cũng chẳng nhớ nữa mà"
Đúng vậy.
Sagittarius bảo rằng mình không nhớ gì cả, có lẽ là bị trượt chân té từ trên vách thung lũng xuống, đến cái tên 'Vani' cũng là do người dân nơi này giúp nàng đặt. Agua nghe vậy cũng không hỏi tiếp, sắn tay áo gắp bánh mì ra một cái đĩa lớn, nàng ta rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
Người dân trong thôn sinh hoạt như thường ngày, bọn họ chẳng thể thấy được, khuất sau làn mây kia là một đồng tử lục bích đang quan sát bọn họ.
____
"Vani... em thật... chết tiệt! Sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ?!"
Agua cắn chặt đôi môi khô đến nức nẻ của mình, nàng ta bàng hoàng nhìn khung cảnh đổ nát chìm trong biển lửa kia. Hình ảnh yên bình nhàn nhã đã thay thế thành một đống hỗn độn tang hoang. Nơi nơi nhìn đâu cũng đều là tiếng la hét đau đớn thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
LosoweTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...