Đoản Văn. [1]

186 10 2
                                    

[Ánh hoàng hôn]

Đôi lời: này là đoản văn nhe mấy bạn :]]] hổng có liên quan gì đến mấy phần kia hết nha moah moah~

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ :]]

Đăng lại. Tự cảm thán bản thân có thể viết ra một cái đoản nhẹ nhàng đến mức này. Hoài nghi nhân sinh.
_____________:]]]____________

Tựa như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, cuộc sống của em cũng chỉ xoay quanh người....

Tình yêu của em.

.....

Chạng vạng, khi mà mặt trời dần trở nên đỏ rực như một hòn lửa và chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình.

Tôi đứng trong căn hộ thuê nhìn lên bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ nhàn nhạt, hơi lạnh phả ra từ máy điều hoà làm giảm đi phần nào cái nóng oi bức của thời tiết nơi đây.

Phú Quốc là một nơi đáng để đi du lịch, bắt đầu từ cái hôm bỏ hết đồ trong tủ và xếp từng cái để đặt vào chiếc vali to lớn, đến tôi cũng không ngờ quần áo của bản thân ít đến đáng thương. Lôi chiếc vali nặng trịch đi xuống cầu thang gỗ quen thuộc của ngôi nhà thân yêu, mặc dù nó đã được trang bị thêm bốn cái bánh xe nho nhỏ thì tôi cũng chẳng thấy nó nhẹ đi bao nhiêu.

Đặt trước vé tàu và bước lên con xe bốn bánh đen bóng, tôi chính thức lần đầu tiên trong cuộc đời được đi chơi một mình một người.

Cảm giác hưng phấn mong chờ vì không có sự quản thúc của người lớn khiến tôi háo hức không thôi.

À... Hẳn rồi, tôi nào còn người thân nữa đâu nhỉ?

Chuyện come out rằng mình có thể thích cả trai lẫn gái khiến tim ba mẹ tôi như nát vụn. Dù rằng tôi đã chuẩn bị cho cái tình huống tệ hại này trước khi nó xảy đến, nhưng khi phiên toà xét xử từ chính ba mẹ mở ra cùng với những câu hỏi sắc bén không thương tiếc đến từ người ba thân yêu vẫn khiến cái miệng tôi á khẩu và vô số câu nói chưa được trình bày ngoan ngoãn chui tọt vào bụng.

Đã từng là một đứa con ngoan, được ba mẹ cưng chiều không khác gì một công chúa, từng được dòng họ thương yêu hết mực vì tính cách 'biết điều' của tôi. Thì giờ đây bản thân bỗng dưng trở thành một vết nhơ mà suốt đời hai thân sinh của tôi không cách nào xoá sạch. Từ một đứa cháu ngoan hiền mẫu mực, thì từ nay về sau tôi trở thành một con người 'đồng tính gớm ghiếc', mỗi lần nhắc đến đều làm ô uế cả dòng họ.

Buồn cười thế đấy, dòng họ nhà tôi đoàn kết đến mức khiến một đứa cháu như tôi được mở mang tầm mắt.

Và hiện tại thì bản thân tôi đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để xoã đi phần nào sự đau buồn tột cùng trong lòng.

Thuê một căn hộ cách không xa bãi tắm, mặc dù giá cả thật sự có chút chát, nhưng so với dịch vụ thì cũng không đến nỗi.

Khoác một cái áo thun dài cùng một cái quần ngắn cũn cỡn, một bộ đồ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, tôi khoá lại cửa phòng và mang đôi dép lê đi ra ngoài bãi biển.

Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ