Nhắc nhở: Chương này sẽ có sự thay đổi nhẹ. Toi sẽ gọi Dark bằng em, nhân vật Audray sẽ là nàng.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <( ̄︶ ̄)>
__________
"Light, em thua rồi"
Nữ nhân chễm chệ ngồi trên ghế, sóng lưng thẳng tắp dựa ra sau, bàn tay đặt xuống một con cờ cuối cùng, nàng thấp giọng cười thoả mãn, đôi môi đỏ tươi như hoa hồng cong lên tạo nên một nụ cười hoà ái.
Light bất đắc dĩ câu khoé môi, khớp xương bàn tay tinh xảo nhẹ nhàng chống cằm, sườn mặt nghiên nghiên nhìn về phía nữ nhân đeo mạng che mặt phía đối diện, giọng nói trong trẻo dịu dàng trả lời:
"Nữ hoàng đáng kính, kẻ bé mọn này sao có thể so sánh với người?"
Nữ nhân không để ý lời lẽ xu nịnh của Light, nụ cười hoà ái đã biến mất tự lúc nào, dù cách một cái mạng che mặt đen tuyền, đôi đồng mâu lam sẫm vẫn tạo cho Light một áp lực vô hình, mỹ thiếu nữ trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn lễ phép ứng phó.
Nữ hoàng nói: "Ta không muốn đợi nữa"
Light giật mình, thầm nghĩ tin tức của nữ hoàng đúng thật là rất nhanh, Dark chỉ mới về có mấy ngày mà người đã biết rồi. Light mỉm cười, hướng nữ hoàng nói:
"Em e rằng có kẻ sẽ ngáng đường người"
Nữ hoàng ngồi thẳng lưng, nàng vươn tay lấy cốc trà đen đặt trên bàn, thong thả uống một ngụm, cũng không để ý kẻ ngáng đường là ai, Audray rũ mắt, tiếng cười nhẹ nhàng buông, bàn tay phất nhẹ, ý tỏ tiễn khách.
Light nhún người cúi chào, theo người dẫn đi rời đi.
Ngáng đường à....
Audray ngước mặt, mũ mạng được tháo ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo ngạo mạn, nàng đưa mũ cho hầu cận.
"Có lẽ ta nên tiếp đãi cô con gái nhỏ của cựu bá tước?"
Nữ hoàng nhìn qua nữ nhân hầu cận cúi đầu cung kính bên cạnh, nàng ta không hề trả lời, đúng hơn là không dám. Audray chán nản thở dài một hơi, ra lệnh cho nàng lấy phong thư, chính mình viết một bức gửi đến cho Dark, rồi bảo toàn bộ người trong phòng đều lui ra.
Nàng vẫn nhớ thật rõ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô bé đó.
Khi đó Dark vẫn còn rất nhỏ, và trong buổi tiệc xa hoa tại dinh thư của cha cô ấy, nàng nhìn thấy một Dark bé nhỏ, nhút nhát nhưng tính tình cũng rất lớn. Như thế nào nhỉ...
Audray hai mắt khép hờ, đắm chìm bản thân trong hồi ức.
Đúng rồi.... Dường như em đã mời nàng nhảy một điệu, cảm giác thật kỳ diệu. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé ấy hướng về phía nàng, Dark với nụ cười đáng yêu và giọng nói ngây thơ mời nàng cùng mình khiêu vũ.
"Ha... Đem bức thư này gửi đến phủ bá tước đi"
Dark chính là không ngờ có ngày này, một đường tìm đến chân tướng dễ dàng, biết chắn chắc sẽ là có bẫy, nhưng không ngờ kẻ đứng đằng sau lại....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...