"Không.... không phải là như vậy... không phải là vậy..."
Nhất Khả gần như muốn điên lên, nàng ôm đầu gào thét, âm thanh thống khổ lẫn tuyệt vọng vì không được ai tin tưởng.
Tại sao... tại sao lại như vậy...?!
Nàng rõ ràng chưa từng có ý định tu ma!
Nhất Khả hoảng loạn nhìn hắc khí không ngừng toả ra từ bản thân mình, trong lòng tự hỏi bản thân khi nào lại như vậy?!
Một chút ý định nàng cũng chưa từng!
Nhất Khả nhìn những ánh mắt chất vấn, nghi ngờ của toàn thể người trên đỉnh Thương Sơn không ngừng săm soi vào nàng, chúng hệt như vạn vạn mũi tên tẩm độc không ngừng bắn vào người nàng, gây ra chồng chất vết thương trí mạng, nhưng lại giày vò không để cho nàng chết.
"Nhất Khả, ngươi lại còn chối?!" Lão nhân tầm tầm khoảng năm mươi sáu mươi tuổi trào phúng nói. Lão chính là phong chủ Thanh An phong. Vốn lão đã không ưa gì Nhất Khả, hiện tại có cơ hội nhúng bẩn nàng, lão ngại gì không làm?
Lão đứng trước chúng đệ tử của mình, tay báo bào phất phơi điểm thẳng người Nhất Khả, trong mắt nhìn Nhất Khả tràn đầy căm ghét cùng ghê tởm, như thể Nhất Khả là một thứ nham nhuốc bẩn thỉu vậy, nhưng nếu nàng có cơ hội nhìn kỹ thì chỉ thấy tia vui sướng khi người gặp hoạ của lão ta.
"Ma khí rõ ràng còn đang vờn trên người ngươi, chuyện đều rõ ràng như thế ngươi vẫn còn chối sao?" Giọng nam ôn nhuận bất ngờ vang lên, vốn âm thanh nhu thuận ấm áp đến vậy, có điều ngữ điệu lại lộ rõ chán ghét cùng cực. Nhất Khả tuyệt vọng nhìn về phía nam tử anh tuấn chí khí nọ, nàng như vậy lại phát hiện trong mắt hắn ngoài ghê tởm nàng còn có cả tia thất vọng.
Toàn thể đệ tử đỉnh Thương Sơn cùng những chưởng môn của mười một đỉnh khác đều tụ tập lại đây, bao vậy nàng chính giữa, một bộ dáng nhất định phải diệt trừ ma tu là Nhất Khả nàng.
Nhất Khả tay cầm kiếm run run, trong cổ họng chậm rãi dâng lên một mùi rỉ sắc tanh tưởi nhàn nhạt của máu, nàng nén nhịn mà nuốt ngược máu lại vào trong bụng, nhìn xuống tay cầm kiếm của bản thân, hắc khí đen sì đều đều lượn lờ, trong lòng hoảng loạn, sợ hãi, căm hận như một thể hỗn độn trộn lẫn với nhau.
Nàng chậm rãi lia mắt một vòng, trong lòng ghi nhớ thật kỹ từng khuôn mặt của những người tại nơi này. Lại xem xuống trận pháp dày công bày trí dưới chân mình, Nhất Khả quả thật muốn cười, cười thật lớn, thế nhưng nàng chỉ có thể trào phúng nâng khoé môi một cái.
"Ha ha..."
Nụ cười cứng ngắc hiện ra, vốn là nhan sắc thanh tú có chút mềm mại, vốn thường ngày người này đều mỉm cười rất ngọt ngào, nụ cười ngày đó rất đẹp mắt. Thế mà lúc này nụ cười này như vậy thật miễn cưỡng, như vậy cực kỳ thê lương. Nhưng có lẽ chẳng ai rảnh rỗi mà quan tâm tâm tình nàng nữa rồi, một đám chính đạo ở đây đều đồng lòng đoàn kết mà muốn nàng chết đi.
Bọn họ thấy nàng trào phúng mà cười, ngay lập tức liền cảm thấy một cỗ lãnh khí ở sau lưng, xoạt một tiếng, kiếm khí sáng loáng lạnh lẽo đồng loạt rút ra hướng Nhất Khả, sát khí nồng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RastgeleTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...