Kẻ Bất Tử [3]

228 9 2
                                    

Chồng chéo vô vàn sợi chỉ đỏ trên trần, nhìn từ phía dưới, nó như một cái mạng nhện khổng lồ đang chực chờ con mồi sa vào cạm bẫy. Tôi bước từng bước nhỏ đi về phía cánh cửa, thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Ngón tay vươn ra, điểm sáng màu vàng nhạt bé nhỏ dần hình thành ngay đầu ngón tay. Đây là sức mạnh linh hồn của tôi, sử dụng linh hồn như một phần sức mạnh, và giờ thì nó yếu ớt đến thế này...

Tôi cảm nhận được kết giới mà em tạo ra để phòng ngừa trường hợp tôi tỉnh thức giữa chừng, nhưng có lẽ em lo xa rồi, hiện tại tôi thậm chí còn không thể động vào bề mặt của tầng kết giới đó nữa kìa.

Cong cong ngón chân, tôi chán nản xoay người, dẫm từng bước chân thật mạnh để bày tỏ nỗi uất ức của mình, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng chuông réo rắc trên trần cả.

___

Em toạ trên ngai của riêng mình, quả cầu pha lê xinh đẹp đang lơ lửng trước mặt em, nó phát ra một vầng sáng màu bạc lạnh lẽo, và trong quả cầu là hình ảnh của thiếu nữ đang ngồi đong đưa chân, người nọ đã như thế này từ lúc mở mắt đến giờ rồi.

Libra chống cằm, mái tóc bạch kim như từng hồi gợn sóng, chúng bồng bềnh trên vai em nhẹ nhàng như một làn khói, trên gương mặt có đôi nét trẻ con là nụ cười hết mực thân thiện, nếu lần đầu ai nhìn thấy em với nụ cười này, thì chắc chắn rằng họ sẽ tin tưởng em vô điều kiện. Đôi môi em đỏ hồng và như có gì đó ướt át quyến rũ, em luôn nở nụ cười dịu dàng như thế mỗi khi nhìn người ấy.

Libra biết mình đã phạm vào những nguyên tắc do chính em đặt ra, em chỉ là một kẻ canh giữ, em vốn nên biết mình cần làm gì và không nên làm gì mới đúng, thậm chí em không có quyền xen vào bất cứ thế giới nào mà em quan sát, việc của em là nhìn và báo cáo, chỉ có thế mà thôi.

Ấy vậy mà cái con người trong quả cầu này đã đập vỡ nguyên tắc của em.

Thật đáng ghét...

Người ấy đến với em như một vị thần, bất ngờ cùng với vô vàn hứng thú, lần đầu tiên ngay khi Libra nhìn thấy người ấy chuẩn bị mở ra một luồng không gian để rời khỏi thế giới của mình, em đã rất ngạc nhiên, tò mò và hứng thú nữa. Em hỏi Sagittarius làm cách nào mà một con người tầm thường như chị lại có thể xé mất niệm của thế giới để trốn đi như thế.

Sở dĩ em gọi Sag là "chị" cũng bởi em nhìn thấy dòng chảy thời gian vĩnh cửu trên người của Sag, Libra đoán mò rằng có lẽ Sagittarius còn lớn tuổi hơn cả em nữa.

Sagittarius lúc đó cũng đầy hoang mang nhìn em, nhưng sự hưng phấn trong mắt thì như muốn tràn ra ngoài đến nơi. Sau đó cả hai người đã trò chuyện với nhau, Sagittarius kể với em rất nhiều chuyện trên đời, chị kể với góc nhìn của một người từng trải cho em nghe, cảm nhận khác xa so với sự nhàm chán mà em nhìn từ bên ngoài vào, Libra nhận ra rằng có rất nhiều chuyện em không thể cảm nhận nếu chỉ xem với tư cách là người canh giữ.

Vì sao em muốn cảm nhận ư? Sự bất tử đối với em giống như một khoảng trống, chúng không thể bù đắp mà cứ ngày càng thiếu hụt, em chỉ đơn giản muốn tìm một thứ gì có thể giúp bản thân thoát khỏi sự nhàm chán vô cùng tận này.

Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ