Hôm nay là ngày thứ hai em về nhà của chúng ta.
Ngày hôm qua sau khi thấy em an giấc, tôi đã dìu em vào căn phòng của hai chúng ta. Căn phòng lấy màu xám làm chủ đạo, đây cũng là màu em thích.
Em có thấy tôi yêu em chừng nào chưa bé cưng? Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ em thích đó.
Vậy nên tôi nghĩ... có lẽ em cũng nên đổi lại cho tôi chút gì đó đúng không? Tôi là một doanh nhân, một doanh nhân thì không bao giờ muốn lỗ vốn cả, mặc dù em là người yêu tôi.
Nhưng có lẽ ta sẽ tính đến chuyện này sau nhỉ? Bảo bối nhỏ đáng yêu của tôi.
Nhẹ nhàng đặt em lên đệm giường trắng tinh mềm mại, tôi dịu dàng vuốt ve làn da hoàn hảo của em.
Đôi mắt hổ phách động lòng kia nay mệt mỏi nhắm nghiền, bàn tay thon dài trắng mịn được tôi dùng dây trói sang hai bên phía đầu giường.
Vuốt vuốt mái tóc ngắn của em, có lẽ sau này tôi nên cho em để tóc dài, như vậy... mỗi lần nắm cũng tiện hơn nhỉ.
Nhìn em yên tĩnh nằm đó, tôi thấy cơ thể mình nóng ran lên, đưa tay chạm vào nơi kia của mình.
Bé cưng, em nhìn xem? Chỉ cần em như vậy đã khiến tôi thế này, nếu như....
Tôi thật mong chờ lúc em tỉnh táo.
Đi xuống phòng khách và lật cuốn sách đang đọc dở ra, tôi cầm lấy ly sữa nóng bên cạnh nhấp một ngụm. Có lẽ thường ngày thì đây là khoảng thời gian mà tôi có thể thoải mái buông mình, nhưng hiện tại thì không. Tôi không thể ngăn cản bản thân chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ.
Một giờ, hai giờ trôi qua.
Khốn nạn, sao em có thể ngủ lâu như vậy? Hay có lẽ do tôi đã cho thuốc nhiều quá? Không thể nào đâu.
Tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, vì tôi biết chính xác lượng thuốc mình cần dùng.
Tôi gấp sách lại, đặt ngay ngắn vào vị trí cũ của nó rồi lên phòng.
Em đã tỉnh rồi?
Vậy mà em lại không kêu gào hay khóc lóc cầu cứu nhỉ?
Em bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Em lúc nào cũng tặng cho tôi những bất ngờ cả.
Tôi mở cửa mỉm cười đi vào. Hai tay em bị tôi dùng dây thừng trói sang hai bên, nên hiện tại em cũng chỉ có thể trừng tôi bằng ánh mắt tuyệt đẹp kia.
Bé cưng à, thu lại ánh mắt chết người đó lại trước khi tôi móc chúng ra, em sẽ hối hận đấy.
Tôi đi đến bên giường, vị trí mép giường lún xuống một chút, em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy những tia cảnh giác cao độ, đôi môi hồng nhuận mím chặt.
Đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt trắng mịn kia, tôi mỉm cười an ủi em "Bé nhỏ, nếu em còn nhìn tôi như vậy... tôi sẽ móc cả hai chúng ra rồi đem trưng bày đấy" .
Nhìn khuôn mặt căng thẳng kia xem? Em đang sợ sao?
Tôi cười khúc khích, đưa tay sờ lên đôi mắt hổ phách kia, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích hàng lông mi, em khó chịu nhắm mắt lại, tôi dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy của chúng. Cảm giác ngưa ngứa này như hối thúc tôi mau mau móc chúng ra và thưởng thức vẻ đẹp của chúng vậy đó em yêu à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
De TodoTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...