CẢNH BÁO: Đây đơn giản chỉ có H, không có nội dung, H đơn thuần, ai chưa đủ tuổi hoặc không đọc yêu cần lướt qua, cảm ơn.
Nhắc lại: từ đầu đến cuối tóm gọn hai chữ THỊT VĂN.
___________
Trên giường, thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt đỏ hồng, con ngươi mờ mịt mở to, lấp loáng nước mắt chực chờ chảy xuống, thân thể mê người kia phủ một lớp mồ hôi mỏng, da thịt mềm mại ửng hồng nhàn nhạt, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ như bị đè nén, uất ức vô cùng.
Nàng tại nơi cổ tay yếu ớt bị dây thừng cột chặc vào đầu giường, thân thể bày một tư thế quỳ úp sấp, hai chân giang rộng, lộ ra hoa huyệt kiều mị mà ướt át, đôi chân thon dài kia run rẩy như sắp không chịu nổi nữa, ngón chân bé nhỏ gắt gao cong quắp, trông đáng thương cực kỳ.
Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thiếu nữ ăn mặt chỉnh tề đi vào, y vừa bước vào, đập vào tầm mắt là hoa huyệt đang sợ hãi co rút kia, nhưng trên mặt không hề có một chút biểu tình dư thừa nào, hoàn toàn là một bộ lãnh tĩnh đi tới.
Thiếu nữ trên giường đang bị giày vò vô cùng đau khổ, nàng như giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục vậy, đau đớn lẫn khoái cảm đan xen nhau hành hạ thể xác cùng tâm trí nàng sắp hỏng đến nơi, trong phòng ngoại trừ âm thanh 'rè rè' của trứng rung cùng tiếng điện xẹt xẹt thỉnh thoảng vang lên ngắn ngủi thì không còn gì khác, ngay lúc cánh của bị mở ra, chính nàng cũng nghe thấy, thiếu nữ cố gắng ngoảnh đầu nhìn người vẻ ngoài đạo mạo chính trực đằng kia, trong tâm mãnh liệt trào lên cảm giác sợ hãi bất an, nàng trừng to đôi mắt đẫm lệ, hướng y cầu xin, nhưng lời van xin đến miệng toàn bộ bị bịt miệng chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh a a ô ô bất lực.
Y chậm rãi tiến tới, điều này làm nàng càng thêm sợ hãi, cơ hồ nàng có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đập không thua gì tiếng trống trận, tiếng thở dồn dập hoà vào âm thanh rên rỉ của chính mình, thiếu nữ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy muốn chết đi cho xong.
"Em yêu, sao lại sợ hãi như vậy?"
Thiếu nữ kia đi tới, y cúi đầu đối diện với ánh mắt ướt át nọ, sau đó đưa lưỡi, buộc thiếu nữ mở to mắt, đem lưỡi lướt nhẹ trong con ngươi, trong miệng xuất hiện vị mặn mặn lẫn mềm mại của đồng tử, y mỉm cười, dịu giọng hỏi người đang bị trói.
"Ưm a... Hức..." Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, nàng không biết người đáng sợ này lại bày ra thứ quỷ quái gì, chỉ có thể đáng thương lắc đầu, lời cầu xin vô tình đều bị chặn lại.
Bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt nọ, sau đó chậm rãi du tẩu đi nơi khác, thiếu nữ luồn tay xuống nơi khoả ngực mềm mại kia, nắm lấy cây kẹp đã được kẹp vào đầu ti của thiếu nữ khiến nó chuyển sắc, dưới cái nhìn cầu xin của thiếu nữ, y nụ cười không đổi, giật mạnh. Thiếu nữ mặc dù lường trước, nhưng người kia giật mạnh làm nàng đau muốn chết đi sống lại, đầu ti tưởng như bị kéo rách luôn rồi, thiếu nữ oằn mình, ngực càng hạ thấp theo lực của người kia mong giảm bớt chút đau đớn.
Diệp Mạc không để ý Doãn Mộc đã khóc đến mức nước mắt ướt cả một phần gối bên dưới, hàng mi dịu dàng rũ xuống, nhìn ngắm thân thể người yêu, nụ cười vẫn điềm đạm ôn nhu như cũ, lại chậm rãi sờ khắp thân thể Doãn Mộc, sờ đến cái mông trắng nõn căng tròn kia, vì đau mà ngạo ngạo vểnh lên, ánh mắt trầm xuống một chút, không nhịn được mà vuốt ve, sau đó bất ngờ đánh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...