Tinh Vũ ngồi trên ghế tựa, nàng ngã người vào lưng ghế, mái tóc đen mun xoã tung ra đằng sau, nơi cần cổ mê người được cổ áo sơ mi kín đáo che lại. Cánh tay trắng nõn đối lập với màu đen u buồn của tây trang vô lực rũ xuống trên trán, che khuất mất đôi ô sắc sẫm màu. Nơi bờ môi mỏng khẽ hé mở, thở ra một hơi đầy não nề.
Lẫn trên bàn làm việc chất đầy công văn kia lại có một góc nhỏ, nơi ấy đặt một bức hoạ chân dung. Thiếu nữ trong chân dung không nhìn rõ khuôn mặt, bởi lẽ mái tóc bị gió thổi tán loạn đã che đi hơn phân nửa gương mặt em. Thế nhưng, lộ ra từ giữa mái tóc hỗn độn đó là đôi lam sắc xinh đẹp đến rực rỡ. Bức chân dung phác hoạ nhạt nhoà gương mặt của người nọ chính là nguyên nhân khiến Tinh Vũ phiền não.
Nàng từ từ thẳng người, vươn tay gạt mớ văn kiện qua một bên, cầm lấy khung ảnh nhỏ ở đó.
"Thiên thần của tôi..."
Tinh Vũ lẩm bẩm.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, đánh gãy mớ suy nghĩ đang loạn dần lên của Tinh Vũ. Nàng cất khung tranh lại chỗ cũ, ngồi thẳng người lên rồi mới trả lời người bên ngoài.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.
Cô thư ký đặt một sấp tài liệu lên bàn làm việc trong ánh mắt hờ hững của Tinh Vũ. Tình hình của công ty được cô thư ký dùng chất giọng êm dịu báo cáo lại, có điều lúc này nó chẳng khác mấy thứ ngôn ngữ kỳ lạ của hành tinh nào đó.
Ánh mắt của Tinh Vũ lơ đãng chuyển ra phía bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài mây xanh lượn lờ, lẫn trên nền trời xanh biếc ngàn mây kia lại là cảnh tượng khó quên.
Lông vũ đen tuyền lả lướt rơi, đôi cánh nhiễm đen sải dài, mà kẻ sở hữu đôi cánh kia lúc này không chút kiên dè nhìn Tinh Vũ, khoảng khắc hai người chạm mắt, Tinh Vũ bỗng dưng cảm nhận được dục vọng trong cơ thể như sôi trào. Mong ước đơn thuần được gặp lại tiểu thiên sứ lặng lẽ nhiễm đen.
Bẻ gãy cánh người ấy.
Khiến người ấy nhiễm bẩn, giống như màu đen ngoài kia.
Đằng nào chính mình cũng đã sa tội lỗi, hà cớ gì không buông thả bản thân?
Ý nghĩ chiếm hữu tàn bạo đột ngột không ngừng hiện lên trong đầu Tinh Vũ, khiến nàng thoáng chốc mơ màng.
Không đúng!
Tinh Vũ giật mình, bản thân chỉ muốn gặp lại người ấy. Từ khi nào đã biến thành phải sở hữu người ấy rồi?!
Con ngươi lấy lại tiêu cự, nhìn về phía cửa sổ kia, ấy vậy mà thiên sứ cánh đen ban nãy hệt như ảo giác, không thấy tăm hơi đâu nữa.
"Tinh tổng?"
Đọc xong báo cáo cô thư ký vẫn không thấy Tinh Vũ trả lời, cô gọi nàng mấy tiếng liền, chỉ thấy Tinh tổng thất thần như bị thôi miên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gọi thế nào cũng không trả lời.
"Tinh tổng? Ngài có ổn không?"
Thư ký Tiểu An đánh bạo định lay lay Tinh Vũ. Tinh Vũ theo tiếng gọi của Tiểu An hồn quay trở về, nàng làm như không có việc gì, bảo với Tiểu An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...