Lần đầu tiên gặp em, trái tim của tôi đã không còn nghe theo tôi nữa.
Đó là vào một ngày đẹp trời, sự giao hoà luân chuyển giữ mùa đông và xuân khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn bao giờ hết.
Em đứng trước hàng nghìn khán giả, mái tóc bạch kim xinh đẹp xoã tung, uốn lượn rũ xuống bờ vai tinh tế, làn da trắng đến bệnh hoạn càng làm cho vẻ ngoài của em trở nên yếu ớt, nhưng giọng ca trong trẻo cùng nụ cười xinh đẹp rực rỡ sức sống kia trái ngược với thân thể bệnh tật của em.
Tôi say nắng em ngay từ lần đầu gặp gỡ.
....
"Cục cưng, em hư thật, chẳng phải tôi đã bảo em đừng chạy lung tung mà..."
Dịu dàng lau mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán của em, tôi gạt đi mớ tóc mai dính bết lên khuôn mặt mỹ lệ kia. Nhìn nét mặt thống khổ của em, trong lòng tôi đau như có từng nhát dao cùn khứa qua, hi vọng giọng nói ấm áp của tôi có thể an ủi phần nào nỗi sợ hãi trong lòng em.
"Ngoan nào, đây là hậu quả của việc em không nghe lời tôi"
Xoa lấy hai khoả tuyết trắng hồng yêu kiều của em, tôi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ti đã cương cứng trong không khí se lạnh. Hai tay của em được tôi cẩn thận trói vòng ra phía sau ghế, đôi thân thon dài tách sang hai bên, ít nhất đủ để tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.
Trên gương mặt mỹ lệ mà tôi hằng ngày đêm thương nhớ lộ vẻ khẩn cầu lẫn sợ hãi, đôi đồng mâu lam sắc chứa đầy nước mắt trong suốt chực chờ rơi xuống, thân thể của em cứ run lên nhè nhẹ mỗi khi tôi chạm vào.
Ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em, vì thiếu nước mà có chút khô, nhưng không sao, tôi sẽ làm nó xinh đẹp ngay thôi. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng chật hẹp và cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của em, tôi cùng em say đắm triền miên, tiếng nước bọt hoà vào nhau quanh quẩn trong căn phòng của chúng ta, đưa lưỡi lướt đến mọi ngõ ngách trong nơi ẩm ướt lại ấm áp, cho đến khi mặt em dần chuyển sang sắc hồng khả ái do ngạt thở, lúc này tôi mới lưu luyến rời ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi chúng ta, đôi mắt em mông lung khép hờ, thuỷ quang trong mắt đã trượt ra từ lúc nào.
Bàn tay âm thầm dời xuống phần bụng dưới của em, lúc này dường như em mới mê man tỉnh lại, giọng nói trong trẻo khẩn cầu xin tôi:
"Đừng mà... Xin chị... A..."
Không để ý đến lời nói em, tôi đưa tay chạm vào vùng cấm địa, nơi đó mềm mại và có vẻ rất cần sự yêu thương của tôi.
"Cục cưng em xem, chẳng phải em đã ướt đến thế này rồi sao?"
Thứ nước tình của em dính đầy tay tôi trong khi tôi chỉ dịu dàng vuốt ve em ấy vài cái, đưa đến trước mặt em, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện vui, ngón tay không báo trước đâm vào khoang miệng em, hai ngón tay bừa bãi khuấy lộng trêu đùa chiếc lưỡi không ngừng trốn tránh kia.
Nước bọt trong suốt theo khoé miệng em tràn ra ngoài chảy dài xuống cần cổ khảnh mảnh tinh tế kia.
"Ưm... hah..."
Khuôn mặt em dần trở nên hứng tình, gò má phủ một màu hồng nhạt khả ái, đoá hoa kiều diễm phía dưới lại càng nhiệt tình hơn, phía trong động nhỏ chật hẹp lại nóng bỏng ẩm ướt, dường như muốn nuốt trọn cả hai ngón tay của tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
SonstigesTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...