Khoảng sân trong vườn thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy các loại thảo dược lẫn hoa cỏ quý hiếm, làn gió man mát như gió mùa xuân dịu dàng lướt qua trêu chọc đám cỏ xanh dưới đất, cánh hoa sắc màu rực rỡ vui vẻ lung lay nhẹ nhàng theo gió, bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề tù túng.
Đáng tiếc, người chính là không có tâm trạng để ngắm cảnh, trong sân có một cái điện rộng lớn, thế nhưng cực kỳ trống rỗng, tạo cho người ta một loại cảm giác cô liêu tịch mịch đáng sợ. Nhất Khả quấn trên người một cái chăn bông dày cộm, thân hình đơn bạc đáng thương co rúc lại một chỗ.
Người nọ một đầu tóc đen có chút rối bù, từng sợi từng sợi tóc đen nhánh tán loạn rũ xuống, nếu như hiện tại Sở Ca có ở đây là có thể nhìn thấy sư tôn dương quang của mình đang run rẩy đáng thương. Tiếc thay từ ngày hôm đó đến nay, Sở Ca cũng không có đến nữa.
Nhất Khả hai chân rút lên, hai tay vòng lấy ôm đâu gối, ngón chân nhỏ bé khả ái không biết vì cái gì mà co rúm, nàng úp mặt chôn sâu vào lòng cánh tay, tiếng nức nở kìm nén nhưng vẫn lọt ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi trên gò má nàng, làm ướt hết cả cánh tay.
Tại sao... tại sao Sở Ca lại đối nàng sỉ nhục như vậy?
Nhất Khả không hiểu, chuyện gì cũng không hiểu.
Mọi thứ cứ như một đống đá bất ngờ rơi xuống trên người nàng, đè ép nàng đến mức lực bất khả kháng.
Mà trong lúc này, người được Nhất Khả nhớ thương vì bận rộn nên không tới chỗ nàng được.
Sở Ca nhìn thứ tà vật đang bò trên tay mình, khoé miệng nhẹ nhàng câu lên thành một nụ cười ôn nhu.
Sư tôn....
Y đã mấy ngày không đến thăm sư tôn mình, trong lòng hiển nhiên là nhớ muốn chết, chỉ hận không thể mang người theo bên cạnh mình. Nhưng mà còn có chuyện hay phía sau, một màn kịch cực phẩm còn chưa vén màn. Mà màn kịch này chính là dành cho sư tôn Nhất Khả nhà y.
Sở Ca trong lòng hưng phấn, hứng thú đến độ máu trong người gần như sôi lên, sự vui vẻ tột cùng trong mắt muốn tràn ra ngoài, nụ cười trên gương mặt kinh diễm kia lại ôn nhu thêm mấy phần, doạ mấy tiểu thuộc hạ đáng thương run bần bật.
Chủ nhân a! Người làm ơn lúc đang bàn việc có thể ngưng cười kiểu đó không?!
Thuộc hạ chúng ta bị người doạ như vậy rất đáng thương đó!
"Từ nay các ngươi không cần trông coi điện nữa, đều lui hết đi" âm thanh nhu hoà vang lên, mấy thuộc hạ đang quỳ bên dưới ngơ ngác không hiểu vì sao. Nhưng sau đó cúi đầu tuân lệnh, dù còn chút thắc mắc, nhưng cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ đè xuống đáy lòng. Bọn chúng vẫn chưa muốn chết.
Sở Ca áo bào đỏ rực nghiêng người nằm trên trường kỷ, vải lụa mỏng manh nhẹ nhàng phiêu diêu. Y dùng một cây trâm ngọc bích giản dị vấn lên một búi tóc nhỏ, còn lại đều tùy tiện xoã ra, sợi tóc mềm mại rũ xuống trước khoả ngực căng mọng. Sườn mặt nhu hoà, đuôi mắt ngọt ngào, đến cả đôi con ngươi nâu sắc kia cũng như phát ra ánh sáng ấm áp.
Sở Ca lấy ra một cái gương đồng nhỏ ở trong ngực, sau đó truyền vào một ít linh lực, trong gương lập tức hiện ra một bóng người quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...