Tag: Ôn nhu S công, M thụ.
Ngọt văn.__________
Cố Tán thong thả ngồi xuống trên ghế, còng tay đen ngòm ôm trọn cổ tay bé nhỏ trắng ngần của Dư Ảnh, sợi dây xích nhìn qua rất mảnh nhưng lại cực kỳ chắc chắn, ít nhất đảm bảo được nó sẽ giữ em trong phạm vi nàng có thể kiểm soát.
Đành chịu thôi... Biết làm sao được chứ...
Cố Tán ngửa đầu cảm thán, vài sợi tóc đen mảnh rơi xuống trên trán. Cũng chỉ bởi vì nàng yêu em quá mức.
Đôi mắt dịu dàng càng thêm thâm tình nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi ăn bên dưới, Cố Tán ước gì em không làm minh tinh thì tốt biết bao, như vậy Dư Ảnh cũng không vì chạy show mà bỏ rơi nàng. Chuyện này làm trái tim thủy tinh của Cố Tán tan vỡ không biết bao nhiêu ngàn lần.
Nhìn đĩa salat của mình làm đã cạn tới đáy, Cố Tán vươn vai, ngồi xuống đối diện Dư Ảnh, nụ cười rạng rỡ trên mặt càng thêm toả nắng.
"Em ăn ngon không?"
Dư Ảnh nhìn Cố Tán, đầu nhỏ gật gật.
"Vậy giờ... Chúng ta vận động cho tiêu hoá bớt đồ ăn trong bụng em nhé?" Giọng nói thong thả trầm ấm như chất dẫn dụ quanh quẩn trong lỗ tai của Dư Ảnh, nhưng nhiều hơn sự quyến rũ đó là cảm giác đề phòng cùng sợ hãi, ở cùng Cố Tán bao lâu nay đủ khiến em biết được con người nhìn tưởng như ấm áp dịu dàng trước mặt kỳ thực tàn nhẫn đáng khinh đến nhường nào.
Nhưng Dư Ảnh rất sợ Cố Tán, né tránh bàn tay đang chạm lên mình, ánh mắt Dư Ảnh dời đi nhìn một điểm hư vô khác, giọng nói nhỏ hệt như tiếng mèo kêu: "Tối nay em còn có lịch..."
"Ồ?" Cố Tán vờ ngạc nhiên nhìn Dư Ảnh, trên gương mặt kia chỉ toàn nét ngây thơ vui vẻ, làm Dư Ảnh không đoán được Cố Tán đang suy nghĩ cái gì.
"Nhưng bây giờ trời còn sớm lắm mà em?" Cố Tán cười hì hì. Nhưng rồi nét mặt vui vẻ ấy lập tức đổi thành bi thương, nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt cong cong kia bỗng chốc hoá đau khổ, lưu thủy trong suốt chậm rãi dâng lên trong đôi mắt nâu nhạt kia, biểu cảm đau khổ không nói lên lời ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ hận không thể dâng hết những thứ mà nàng mong đợi lên, để lại có thể lần nữa ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia.
"Chẳng lẽ em không muốn làm tình cùng tôi?" Cố Tán lẩm bẩm, tóc đen cắt ngắn loà xoà rũ xuống che đi gương mặt kinh diễm kia. Âm thanh trầm thấp lạnh buốt khiến trong lòng Dư Ảnh dâng lên một nỗi sợ quen thuộc. Em mỉm cười, vốn định nói câu gì đó để làm nguôi cơn giận của Cố Tán, nhưng người lại nhanh hơn em.
Bàn tay nhìn qua yếu đuối mềm mại, thế mà nhanh như chớp đã đặt trên cổ Dư Ảnh. Năm ngón tay thon dài bao trọn lấy cổ em, nhiệt độ lạnh lẽo kỳ lạ của Cố Tán khiến Dư Ảnh rùng mình, dù là giữa trưa, dù trời đang nắng gắt nhưng thân nhiệt của Cố Tán vẫn lạnh lẽo kỳ lạ, nàng từng nói đó là bẩm sinh, nên Cố Tán thường ăn mặc rất kín đáo, nàng lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh.
Sức lực không bóp chết Dư Ảnh, nhưng cũng đủ khiến em sống dở chết dở, em theo bản năng cào cấu lên tay của Cố Tán, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra tìm kiếm không khí. Ngay lúc tầm mắt Dư Ảnh chạm đến đôi đồng mâu nâu nhạt kia, trong lòng dâng lên một nỗi sợ chưa từng có, khí lạnh dọc theo xương sống đánh thẳng lên đại não. Đôi mắt của Cố Tán nhìn em lúc này không khác nào nhìn một đồ vật vô tri, nó lạnh lẽo hệt như thân nhiệt kỳ quái của nàng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
De TodoTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...