Sở Ca vung tay áo, vải đỏ ma mị lướt ngang mặt Nhất Khả, chặn đi tầm mắt nàng, trong giây phút ngắn ngủi ấy y đã lướt đến trước mặt Nhất Khả, bàn tay lạnh lẽo đem cằm Nhất Khả dịu dàng nâng lên, đặt lên môi nàng môi nàng một nụ hôn ôn nhu và ấm áp.
"Sư tôn đợi ta một lát" Sở Ca khuôn mặt nguyên mẫu nụ cười không hề thay đổi, thứ âm thanh đều đều êm dịu tựa như thể đây là tiếng của thứ lục lạc trong trẻo.
Sở Ca nhẹ lướt ra cửa, trước khi đóng lại cửa phòng còn mỉm cười đối Nhất Khả một cái.
"Ngươi...!" Nhất Khả chống tay gọi với theo, nhưng y phục lỏng lẻo lại trượt xuống, ngăn cản hành động nàng.
"Hạ thuốc đi"
Trong cổ điện lớn uy nga, nơi này tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu loại sách, một góc khác thì xếp đầy những cái tủ gỗ sẫm màu, mùi hương thảo dược đăng đắng hoà cùng một chỗ với mùi mạc gỗ khô, chúng tạo thành thứ mùi kỳ lạ. Mỹ nhân khoác y phục màu đỏ diễm lệ lười biếng bắt chéo chân ngồi trên sạp ghế, khuôn mặt kinh diễm nở nụ cười như không, dù cho trông nàng có yếu đuối nhã nhặn thế nào, thì người trước mắt cũng không thể quên được bộ mặt tàn nhẫn của nàng.
Đại thụ yêu làm lang trung ở đây, hiện lão đang cố gắng lau từng giọt nhựa cây không kiềm chế được mà tuông ra khỏi cơ thể lão. Đại thụ yêu cúi đầu như muốn quỳ rạp luôn xuống đất, mái tóc xanh lục kỳ lạ rũ xuống vài cọng che đi nét mặt lão, nhưng cơ thể từng đợt run rẩy không thể tự chủ lại bán đứng lão, chất giọng thô ráp và trầm lắng một cách già nua kỳ lạ, cũng như con người lão. Đại thụ yêu cố gắng sắp xếp từ ngữ hỗn độn của mình, cẩn thận thưa.
"Thưa ngài... Chuyện này e là..."
Sở Ca nhướng mày, khoé môi đỏ tươi hạ xuống nhanh chóng, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục nụ cười điềm đạm như cũ, mỹ nhân huyết y âm thanh dịu dàng ấm áp như gió xuân, nhưng lời nàng nói ra đều khiến kẻ khác run sợ.
"Vậy lão không thể?"
Sở Ca hỏi ngược, nàng biết vết thương của sư tôn đáng kính của nàng chỉ vừa mới khỏi, còn chưa đầy nửa canh giờ, nhưng điều Sở Ca ghét nhất chính là chờ đợi.
Lão đại thụ yêu run rẩy dữ dội, mái tóc xanh lục của lão dần bếch lại bằng mắt thường, những đường chỉ gân xanh bé xíu chậm rãi hiện ra trên tóc, y phục trên người bị một số chồi non nhỏ bé nhọn hoắc đâm thủng, Sở Ca nhướng mi nhìn lão đại thụ yêu sắp biến trở về hình dạng nguyên thủy của lão. Âm thanh du dương êm ái bất chợt trấn an lão.
Đại thụ yêu lén nhìn lên nụ cười không hề thay đổi của Sở Ca, trong đầu xoay chuyển, cuối cùng nuốt nuốt lưỡi nói.
"Thật ra ngài có thể cho ngài ấy dùng thuốc, chẳng qua cơ thể còn đang thụ thương... Này... Liệu trình dùng thuốc không được quá ba lần một tuần" dừng một lát, lão đại thụ yêu lại lén lút nhìn Sở Ca, thấy nàng đang nhắm mắt lắng nghe thì cẩn thận nói tiếp "Còn phải lưu ý bồi bổ thân thể... Về chuyện của ngài, tiểu nhân cũng hi vọng ngài có thể tiết chế..."
Lão đại thụ nói đến câu cuối cùng, cơ thể run rẩy dữ dội, liên tục nuốt nước bọt, lão có thể cảm nhận không khí xung quanh như loãng đi dần, và thay vào đó là yêu khí nồng đậm, rõ ràng nhất là trong điện đang rung, và mấy quyển thư của lão trên kệ cao đều bị làm cho rơi xuống.
"Tốt, vậy cứ theo lời lão."
Sở Ca chậm rãi mở mắt, yêu khí hùng mạnh dần tán đi, nàng nhanh chóng đứng lên khỏi sạp gỗ, nụ cười ôn nhuận nhìn đại thụ yêu, phất tay một cái, luồng gió đã đem những quyển kinh thư bị rơi ban nãy trở về chỗ cũ.
Đại thụ yêu hơi ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng mỹ miều của nàng, trái tim đã trở về quỹ đạo của nó, may mà chủ nhân không giết chết lão.
Phải rõ một điều, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng ta cũng khiến lão trở về với đất mẹ.
Sở Ca đạp gió bay về tẩm điện, cửa vừa mở ra, liền ngay lập tức có một thân ảnh bổ nhào về phía nàng, Sở Ca nụ cười không đổi lách người tránh né, thuận thế gạt chân người kia, một tay ôm lấy vòng eo khảnh mảnh của Nhất Khả, một tay chế trụ cần cổ thon dài của nàng. Tầm mắt lười biếng đảo qua bạch y chỉnh chu, mỹ nhân huyết y thở ra một hơi đầy tiếc nuối. Ngón tay Sở Ca đặt lên phía sau cổ Nhất Khả, đầu ngón tay di di trên làn da trắng mịn, Nhất Khả nhất thời bị loại khoái cảm nhè nhẹ làm cho lơi lỏng cảnh giác, đồng mâu ô mặc ngước nhìn lên gương mặt của Sở Ca.
"Sư tôn, ngươi nhìn ta như vậy...."
Sở Ca mỉm cười, mắt phượng nguy hiểm rũ xuống nhìn bạch y sư tôn.
"Ngươi!" Nhất Khả hoàn hồn, lấy tay đẩy Sở Ca, thoát khỏi huyết y ma tôn, bàn tay dời lên sờ lấy nơi ban nãy, Nhất Khả cắn cắn môi, trong lòng vừa tức vừa rối. Rõ ràng là bản thân không thích tình cảnh này, nhưng ai mà biết được nơi đó là yếu điểm đâu chứ.
Sở Ca nhìn Nhất Khả, vui vẻ cười hì hì.
#Nàng cảm thấy sư tôn giận lên cũng đáng yêu quá đi mất! Phải làm sao đây?#_ Online chờ, rất gấp!!
___Còn Tiếp__
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
De TodoTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...