Ngày nghỉ

953 43 67
                                    

Thời tiết dạo này bắt đầu lạnh, dù sao thì cũng đang trong mùa đông mà nhỉ?

Bảo bối nhỏ đáng thương của tôi, có lẽ tối qua tôi không nên quá đáng với em, bây giờ không biết em có xuống giường được không nữa.

Mùa đông là mùa em thích nhất, nhưng có lẽ nó không thích em, bởi mỗi lần trời trở lạnh là y như rằng em sẽ cảm lạnh, ví như bây giờ.

Sáng sớm thức dậy đã thấy em co ro nằm rúc ở đấy khiến tôi đau lòng gần chết đi được. Thân hình trắng nõn như sữa của em vùi vào tấm gar nệm mềm mại, lâu rồi tôi mới thấy em ngủ một giấc thoải mái đến vậy.

Hiếm khi tôi cho phép em nằm chung giường với tôi, không phải vì tôi không thương em đâu bảo bối à, mà là vì nếu tôi không làm như vậy thì em chả biết quy tắc là cái quái gì.

Như vậy sẽ khiến đôi bên đều khó chịu, mà tôi lại rất ngại phiền phức. Nên, em biết đó bảo bối à, em nên nhún nhường cho tôi một chút.

Dù sao tôi cũng là người bao nuôi em.

Ngón tay lướt nhẹ qua đôi gò má hơi ửng hồng của em, thời tiết lạnh đến mức chúng hồng lên một cách khả ái, khác hẳn vẻ tái nhợt thường ngày, cũng bởi vì vậy mà xem em có nhân khí hơn nhiều, điều này làm tâm trạng của tôi cũng khá hơn phần nào trước cái thời tiết ẩm ướt chết tiệt này.

Chạm vào đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ do sự đụng chạm của tôi khiến hàng lông mi dài đậm như chiếc quạt của em khẽ run rẩy.

Do tối qua chúng ta nhiệt tình quá, mà em lại kêu gào khóc lóc quá độ, nên bây giờ mắt em vẫn còn hơi đỏ, thoạt nhìn như mấy con thỏ ngọc trên cung trăng vậy.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm nóng nhanh chóng báo phủ căn phòng rộng lớn, từng đợt gió lành lạnh khẽ thổi vào nhắc nhở hiện tại đang là mùa đông lạnh giá và ẩm ướt, mái tóc đen mềm mượt xoã tung cũng bị thổi cho rối lên.

Khung cảnh yên bình như vậy khiến tôi cảm thấy an nhàn.

Chắc bởi vì thường ngày tôi không chú ý đến sắc trời, hoặc cuộc sống của tôi quá đổi bề bộn và nhiều việc phiền toái khiến tôi không có thời gian ngắm nhìn chúng.

Bảo bối nhỏ đáng yêu của tôi, em có thấy em an nhàn đến chừng nào chưa?

Đến cả một cái chén em cũng không phải động đến.

Vậy mà chỉ mỗi việc thoả mãn tôi thôi mà em cũng không làm được, ra ngoài cái xã hội thối nát kia thì em làm sao sống được đây?

Em nên cảm ơn tôi vì đã độc chiếm em mới đúng, bảo bối ạ.

Có lẽ hôm nay tôi muốn cùng em vui vẻ một chút, là vui vẻ thuần túy chứ không phải 'vui vẻ'.

"Dậy mau"

Em hơi cử động một chút, sau đó đôi mắt nhập nhèm từ từ mở ra, chắc do tối qua ngủ quá ngon, hoặc là giường quá đỗi êm ái, em vẫn còn ngái ngủ lắm, đôi mắt hổ phách xinh đẹp mơ màng nhìn xung quanh, đến khi đã dần tỉnh hẳn, khuôn mặt phấn hồng lộ ra một chút hoảng sợ, nhưng sau đó liền bị loại biểu cảm khác thay thế.

Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ