Gửi chị, ánh dương bé nhỏ của em.
"Mỗi chúng ta đều giống như một vì sao vậy. Vì ai đó mà sáng lên, cũng vì ai đó mà lụi tàn"
Em vô tình đọc được câu nói này trong một cuốn sách, cũng không biết có đúng không.Nhưng đối với em thì có lẽ là đúng. Em vì chị mà sáng, vì chị mà lụi tàn. Chị là Mặt Trời, em là Hướng Dương, một người giữa vô số người hướng về chị. Một hướng dương mong đợi Mặt Trời và trao cho Mặt Trời tất cả những gì nó có.
Thậm chí là mạng sống này.
Bức thư đơn sơ, lời lẽ thô tục, nhưng gửi cho chị chính là tất cả những gì to lớn nhất của em.
Có vẻ nó quá phô trương?
Đúng, tình yêu của em dành cho chị thật là to bự.
Có lẽ chính không phải chị, cũng là em không biết nó 'to bự' đến mức nào.
Có lẽ không có biên giới, cũng chẳng có lần ranh.
Nó là vô tận?
Không quan trọng nữa.
Dù sao tình yêu nhỏ bé này chị không biết mà.
Chúng ta quen nhau thật nhiều năm rồi, chính em tự biết bản thân mình là một con người vừa nhạt nhẽo vừa tự ti.
Nhưng đó không phải tất cả, chính là vì em không có hi vọng đó.
Hi vọng.
Hai chữ đơn giản như vậy, viết ra dễ dàng như vậy, đọc lên cũng dễ dàng như thế.
Như nó cũng nặng biết bao.
Một con người sống mà không có hi vọng thì chẳng khác gì cái xác không hồn.
Em là nó, hoặc có lẽ là một con zombie có ý thức, và một chút tình cảm chăng?
Chị có tin vào thứ tình yêu sét đánh không?
Ánh dương của em, chị có biết lần đầu em gặp chị, em đã yêu chị. Nghe ngôn tình ghê, nhưng thật sự đó.
Chỉ là câu giới thiệu đơn giản của chị, nụ cười như nắng ấm của chị dường như sưởi ấm con người lạnh lẽo của em. Khi cuộc sống của em như một du hồn không lối về, là chị đã cho em một nơi để đến, ở lại, chờ đợi, và hi vọng.
Những lúc em tuyệt vọng nhất, bàn tay tràn ngập tình thương êm dịu ấy của chị đã nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em.
Em vẫn còn nhớ như in, cái lần em khóc đến mức hai mắt sưng híp thành một đường thẳng, trông buồn cười vô cùng, ấy vậy mà chị chẳng quan tâm, chỉ nói với em.
"Không sao cả, nếu em muốn khóc cứ khóc đi" chất giọng ấm áp của chị như một dòng nước ấm chảy vào tim em, xoá đi mọi đau buồn của em, chẳng khác nào thần dược.
Lúc đó, em nghĩ...
Mình đã ổn rồi.
Chị còn nói "Cứ khóc đi, yên tâm, chị không kể với ai đâu" em khóc nhiều đến mức mắt em nhập nhèm toàn nước mắt, tầm nhìn cũng trở nên vặn vẹo mờ ảo do nước mắt, nhưng mãi em cũng không thể quên được vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy.
Chị dường như đang thương xót cho một kẻ bất hạnh là em. Đôi mắt ấy của chị phản ánh tất cả.
Bi thương, đồng cảm, đau lòng, dịu dàng.
Chị thật tốt.
Em yêu chị.
Em muốn nói ra câu nói ấy.
Nhưng tất cả bị chặn đứng lại khi em thấy chị đi cạnh cùng một người con trai lạ mặt.
Ánh mắt chị nhìn anh ấy thật dịu dàng, thật quan tâm, tựa như cả thế giới chỉ có hai người thôi vậy.
Mà em là kẻ dư thừa.
Không sao.
Không phải ai khi yêu cũng chọn sự ích kỷ.
Em yêu chị, chỉ cần chị hạnh phúc là quá dư thừa với em rồi.
Nhưng, cho dù không nói câu nói ấy, em vẫn muốn nói.
Em cảm ơn chị.
Cảm ơn... Vì tất cả.
Em muốn nói với chị, nhưng khi em đi đến trước mặt chị, em có nói mấy lần chị cũng lướt qua em mà bỏ đi.
Sao chị lại ngó lơ em vậy?
Em đã làm gì sai rồi sao?
Em xin lỗi... Đừng đối xử như thế với em, xin chị...
Em toang chạy đến níu kéo lấy chị thì một bé con béo mềm chạy xuyên qua người em, lúc đó, em mới chợt nhớ ra.
Em chết rồi.
Hiến tim cho chị mà chết.
Góc kỷ niệm
Cái đoản này là cái đoản tui viết đăng lần đầu tiên, hôm nay năm mới đăng lại lần nữa. Mặc dù không được hay cho lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng so với gu tui bây giờ :>>
AiriKimochi. Độc giả thân ái, chị rảnh thì vào xem này
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...