Sở Ca nâng ngón trỏ, trên đầu ngón tay xinh đẹp dần hội tụ một quả lôi điện nho nhỏ. Sở Ca búng tay, quả lôi điện mang theo kình phong hủy diệt hướng đến chính điện rơi xuống.
Ở bên trong.
Chân nhân chưởng môn tay đổ đầy mồ hôi chờ đợi hồi âm của những vị phong chủ kia. Vốn lão mừng rỡ khi nhận được thư hồi âm, thế nhưng chưa kịp vui sướng xong, một uy áp cường đại hướng ngay nơi lão đang ẩn nấp mà rơi xuống. Chân nhân cấp tốc phóng ra nơi khác tránh né, kết giới hình thành ngăn chặn dư chấn vụ nổ.
Khói bụi mịt mù chậm chạp lắng xuống, nền đất xung quanh đã bị oanh tạc đến thủng một cái hố lớn. Chân nhân chưởng môn nhíu mày rậm xuyên qua lớp kết giới nhìn thấy thiếu nữ huyết y ngồi đó. Nàng ta nhàn hạ ngồi đó, lôi cầu nho nhỏ lần nữa dần dần hình thành bên trên đầu ngón trỏ. Điệu bộ tự mãn tự đại đánh ghét kia khiến lão nhân chướng mắt vô cùng.
Kết giới mở ra một lỗ hổng, chân nhân tích tụ linh lực cường đại của lão hướng Sở Ca phóng qua. Thế nhưng một đạo linh lực mạnh mẽ như vậy đến trước mặt thiếu nữ nọ lại không khác gì quả bóng nước. Sở Ca câu môi đỏ, ngón tay chỉ điểm quả cầu dừng lại, trước ánh mắt hoảng sợ của chưởng môn chân nhân, linh lực kia cứ thế biến mất.
Nhưng nói biến mất cũng không đúng. Lão chân nhân chứng kiến một màn như vậy, vừa sợ hãi vừa hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ Sở Ca sở hữu kỹ năng thôn phệ?
Nhưng như thế lại càng vô lý. Nàng ta tu ma, tiên khí trong người sớm đã phải phế bỏ, làm sao lại có thể hấp thụ một lượng linh lực tinh khiết như thế được?!
Sở Ca chống cằm nhìn biến hoá đặc sắc trên gương mặt lão nhân. Rất không có hình tượng mà ngửa cổ cười ha ha. Gương mặt câu nhân ngước lên, lộ ra chiếc cằm tinh tế ngước cùng cần cổ duyên dáng trắng sứ. Tiếng cười khoái trá từ trong cuống họng tràn ra ngoài, tựa tiếng chuông réo rắc ngân vang cả đỉnh Thương Khung.
Thiếu nữ huyết y hệt như bị chuyện gì chọc đến cười không ngừng, cười đến mức khoé mắt rỉ ra loại chất lỏng trong suốt.
Chuyện này đối với Sở Ca hiển nhiên rất vui vẻ. Lúc trước y ở đây nhập môn tu đạo, một đám chân nhân quyền cao chức trọng này suốt ngày làm ra cái dáng vẻ thanh cao thoát tục, mặt mày nghiêm nghị không khác gì trần gian sắp lâm đại hoạ, dù cho lúc đó thiên hạ thái bình. Miệng mồm hễ mở ra thì toàn buông lời đạo lý, trông qua thấu hiểu thế sự, trải qua vô vàn thăng trầm nhưng vẫn giữ được đạo trong lòng.
Hết thảy hoá ra đều là vẻ bề ngoài, giới tu chân chứa đầy kẻ cường đại hơn người. Dần dần sinh lòng tự cao, có kẻ đã không xem phàm nhân ra gì. Bề ngoài đạo đức thánh thiện, nhưng sau lưng làm chuyện ác, tay nhuốm đỏ máu tươi. Sở Ca là kẻ rất không may chứng kiến.
Biểu cảm trên gương mặt thiếu nữ thay đổi. Đoạn quá khứ dơ bẩn kia y không muốn nhớ đến...
Đó là lần đầu tiên Sở Ca xuống núi làm nhiệm vụ được giao. Y cùng sư huynh muội đồng môn vô tình phát hiện được một đường dây ngầm buôn bán người. Chính nghĩa trong lòng nổi lên, Sở Ca cùng hai vị sư huynh muội bàn tính kế sách, dự định sẽ cứu những người đáng thương kia. Nhưng lúc đó, sư huynh nhập môn lớn hơn bọn họ hai năm lại ngăn cản hành động của bọn họ. Thậm chí quát mắng không cho bọn họ điều tra sâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...