Những vì sao nhỏ bé và lấp lánh một cách kỳ lạ tựa như những viên kim cương sáng chói được đính lên một mảnh vải u tối là màn đêm, và đó là thời điểm vô số những giấc mơ sẽ được tạo ra bằng một cách kỳ lạ nào đó mà tôi không hiểu được. Cho đến khi những viên kim cương bị những dải mây xanh mướt cùng làn khói bồng bềnh màu trắng che khuất, ông mặt trời đỏ như lòng trứng gà như đứa trẻ vẫn thường hay miêu tả dần ngó lên.
Đó cũng là thời điểm tôi ghét nhất.
Một ngày mới nhàm chán và đầy vô vị lại bắt đầu.
Ánh nắng chói mắt xuyên hẳn qua cái màn cửa sổ chiếu vào người tôi. Hiển nhiên, trùm mền và đợi báo thức là điều hằng tháng này tôi vẫn hay làm.
7h sáng.
Tiếng đồng hồ báo thức chói tai chẳng khác mấy âm thanh thủy tinh khi từ trên cao rớt xuống trước khi người ta kịp tóm lấy nó, âm thanh báo thức luôn làm tôi giật mình.
Lê thân ra khỏi cái chăn lông êm ấm cùng tấm nệm mềm mại, tôi lếch xác đi vào nhà tắm.
Đối diện trong gương là hình ảnh của một....
Tất nhiên là không có hình ảnh nào cả, vì tôi không hề gắn cái gương nào trong nhà tắm.
Bật vòi sen và chỉnh về nhiệt độ phù hợp, nước xả xuống dần dần bốc lên thành tạo thành một làn khói mong manh vô định, nhiệt độ trong nhà tắm cũng vì thế tăng cao. Cởi ra cái áo sơ mi màu trắng mặc ngủ trong đêm qua, tôi vức nó vào sọt đồ dơ. Nhìn làn da trắng đến mức tôi cũng không ngờ, rồi bất chợt tầm mắt dừng trên một nơi, chỗ đó chằn chịt vết rạch.
Kệ nó đi.
Để làn nước ấm áp bao phủ lấy thân thể lạnh lẽo của mình,dẹp bớt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, não cũng cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Hình ảnh một tách trà đen với màu nâu nhạt cùng làn khói mỏng vờn quanh thành cốc dần hiện lên trong đầu tôi.
Đặt cạnh cốc trà thơm lừng đó sẽ là một chiếc bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo được những nghệ nhân khéo léo với đôi bàn tay thần kỳ tạo ra.
Tôi chẳng thể đợi được nữa khi nghĩ đến buổi trà sớm của mình.
Khoác lên chiếc áo khoác mà mẹ hay đùa rằng tôi trùm mền ra đường, xỏ vào đôi giày được bán lại với giá ba trăm nghìn đồng từ bà chị họ xinh đẹp nhưng khó gần của tôi.
Lếch xác ra khỏi cánh cổng sắt to tướng. Ánh nắng mặt trời cùng tiếng xe cộ qua lại chui vào lỗ tai tôi, leo lên chiếc xe đạp màu vàng, tôi phi thẳng đến quán cafe quen thuộc của mình.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai bên là những cái cây to tướng với những lớp vỏ cây sần sùi bất quy tắt, tán cây rợp lá xanh mướt vươn ra che kín cả hai bên, tạo thành một cái vòm bằng cây mát mẻ, âm thanh xạc xào của lá cây nghe như một bản nhạc lạ lùng nhưng lại kỳ diệu. Nó chẳng cần dụng cụ, không cần nhạc nền hay người đệm, không cần có tiết tấu hay bất cứ thứ gì, vô số cái lá bé nhỏ thuận theo làn gió đưa đẩy, như vậy đã đủ khiến tâm con người ta phần nào thư thả.
Quán cafe nằm ở gần cuối con đường. Nơi đó từng là một bãi đất trống đã treo giá nhiều năm, nhưng vì nằm ở vị trí khuất nên chẳng ai để ý tới nó.
Bảng quán là một miếng gỗ nhỏ nhắn cũ kỹ, từng đường vân gỗ sậm màu cùng dấu vết trải năm tháng khắc sâu lên mặt gỗ. Kỳ lạ là dù nó nằm ở vị trí khuất nhưng vẫn có thể đập vào mắt người ta.
Em ngồi trên chiếc ghế mềm mại, mái tóc đen dài xoã xuống che khuất đi một phần nhan sắc kinh diễm kia, dây leo ngoằn nghèo bò kín cả một vách tường phía sau em, giai điệu của bản nhạc cộng hưởng nhẹ nhàng êm dịu được phát với âm lượng vừa đủ trong quán. Êm dịu cũng như em vậy.
Tôi ngây ngẩn.
Chưa bao giờ bản thân tôi lại cảm thấy ánh sáng chói mắt kia lại ấm áp đến vậy, màu nắng vàng nhạt bao trùm cả người em, mạ lên bóng dáng ấy một loại cảm giác hư ảo huyền diệu. Những tạp âm chẳng thể lọt vào tai tôi, bản thân đã cố loại bỏ chúng chỉ để có thể nghe thấy một động tĩnh nhỏ từ em.
Em tựa như một bức tranh tĩnh, tĩnh đến mức khiến tôi trầm luân, mê đắm rồi lại sợ hãi.
Chân dợm dừng bước nhưng rồi lại bước tiếp.
Làn khói mong manh từ tách trà chậm rãi bốc hơi lên khuôn mặt em. Tôi chậm rãi bước đến, tiếng đế giày nện lên nền gạch tạo ra âm thanh lộc cộc, và rồi chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt, em cũng như làn khói của tách trà kia, tan biến hoà vào hư vô.
Đầu óc bỗng dưng tỉnh táo, khoé miệng kéo lên một nụ cười miễn cưỡng.
Lại nữa, em rốt cuộc là ai vậy?
Đã bao nhiêu lần nhìn thấy bóng dáng em nhàn nhã dùng trà, đã bao lần mái tóc dài quyến rũ kia vẫn luôn che đi hơn phân nửa gương mặt em.
Bao lần rồi, và em vẫn luôn tan biến như thế trước khi tôi kịp chạm đến em.
Đi đến chỗ em, tôi ngồi xuống ghế đối diện, chị gái bồi bàn nhẹ nhàng đi ra, tay cầm quyển menu thiết kế theo phong cách cổ điển tinh xảo, trên mặt luôn treo một nụ cười thương mại có độ cong hoàn hảo.
"Cho em capuchino nhé"
Chị gái gật đầu rồi mang theo nụ cười kia rời đi, bản nhạc giao hưởng vẫn đang êm ái diễn ra. Tôi có chút thất thần nhìn ghế đối diện, hiện giờ nó đã trống rỗng, nhưng dường như ảo ảnh mà em đã cho tôi thấy vẫn không hoàn toàn tan biến được.
Không bao lâu sau, một ly capuchino nhỏ xinh đã đặt trước mặt tôi, cạnh bên chiếc tách bé xinh là một khối bánh ngọt be bé mang màu sắc ngọt ngào. Nhìn lớp bọt kem phủ lên mặt ly, bản thân không biết lúc nào lại trở nên ngẩn người.
Đã quá lâu kể từ lúc tôi được thưởng thức một tách capuchino đúng nghĩa.
Ngơ ngẩn nhìn lên mặt bàn, chiếc bàn gỗ con con chỉ đặt mỗi tách capuchino còn nóng hổi của tôi, những dấu vết của em như ảo như thật.
Khiến tôi nhớ thương, say đắm rồi lại thất vọng.
Em là ai?
~Đôi lời~
Trẫm dạo này long thể bất an, liệu các thân ái có thể cho sao nhỏ ủng hộ tinh thần trẫm không?
Đi qua thì để lại chút gì kỷ niệm đi mà, lướt đi như một làn khói thế, lòng trẫm vừa thương vừa đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em Mất Rồi
RandomTác giả: Lão công nhà giàu Ngược thụ, tra công cường thụ. (Truyện là cả một biển muối, tam quan đổ nát) Công yêu thụ( theo cách của công=))) ) Trích đoạn_ Sao em không chạy nữa đi? À, quên mất. Hình như hôm qua tôi vừa đập gãy chân em rồi nhỉ? Bé cư...