Huỳnh Cự Giải cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó mềm mềm cọ vào mặt, vào tay, vào chân, cảm giác cả người mình đều bị thứ đó cọ qua rồi. Theo thói quen khẽ ưm một tiếng sau đó trở người quay mặt vào trong, chăn kéo cao đầu, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói có hơi quen quen."Bạch Hổ, đừng nghịch, Huỳnh công tử đang mệt"
Thái Bảo Bình xoa đầu Bạch Hổ to lớn, mắt cười đẹp đẽ đều đặt hoàn toàn lên bọc chăn trắng muốt nằm chiễm chệ trên giường mình.
Huỳnh Cự Giải mơ màng kéo chăn xuống, đầu óc bắt đầu nhảy số, đây đương nhiên không phải giọng của phụ thân, càng không phải của Huỳnh Hoa, đương nhiên cũng không phải là Trác Song Ngư, ai vậy ?
"Tỉnh rồi kìa"
Huỳnh Cự Giải ngơ ngác ngồi dậy, Bạch Hổ bên kia đuôi lập tức dựng lên tỏ vẻ thích thú sau đó từng bước hiên ngang tiến lại gần giường nhìn Huỳnh Cự Giải chăm chú, tim bỗng đập thịch một cái, phản ứng khi gặp thần thú cấp cao khiến cậu thật mệt mỏi.
"Ngài là..."
"Thái y trong Hoàng Cung, rất vui được gặp cậu, Huỳnh công tử"
Huỳnh Cự Giải có chút rùng mình, nhìn đuôi mắt sắc lẹm đang tràn ngập ý cười của người đối diện nhìn mình đột nhiên thấy có hơi bối rối, "Là Lâm tể tướng đưa tôi đến đây phải không, làm phiền rồi.."
Bạch Hổ thấy Huỳnh Cự Giải hơi cúi người liền nghiêng cái đầu theo.
Huỳnh Cự Giải nhìn vậy khẽ bật cười, tay đưa lên xoa đầu Bạch Hổ, trông giống con mèo hơn là thần thú rồi đấy.
Thái Bảo Bình nhìn cảnh tượng trước mặt không tự chủ được mà muốn nhìn lâu hơn một chút, cũng không biết bản thân đã vô thức cười theo từ bao giờ.
"Chuyện này.. Thái y.." Huỳnh Cự Giải thỏ thẻ.
"Ừ, ta nghe" Thái Bảo Bình nhìn vẻ mặt cậu ngại ngùng cũng thấy đáng yêu.
"Có thể cho con xin cốc nước không.."
Con ?
...
Thái Bảo Bình cầm cốc nước đưa cho Huỳnh Cự Giải, cậu vì khát mà gật đầu nhận lấy ngay, uống liền một hơi đã hết cốc nước.
Thái Bảo Bình nhẹ nhàng rút khăn tay tiến lại gần Huỳnh Cự Giải, chẳng nói chẳng rằng đưa lên lau đi rọt nước vì uống vội mà rơi ra ngoài chảy xuống vùng cổ trắng nõn.
Huỳnh Cự Giải có hơi ngại ngùng mà lùi ra sau một chút, vị thái y giữ nguyên khuôn mặt bình thản tiến lên theo cậu.
"Thái y.."
"Hửm.."
"G-gần quá ạ.."
Thái Bảo Bình muốn lạnh lùng với cậu một chút cũng thật khó, suýt chút nữa đã phì cười rồi, hiện giờ trong đầu hắn liên tục phát ra tiếng thì thầm rằng phải tĩnh tâm. Khác với sự hỗn loạn bên trong, giọng nói vị thái y vẫn rất lạnh nhạt.
"Nhìn kỹ một chút, trông ta giống phụ thân ngươi ?"
"Đương nhiên là không ?" Huỳnh Cự Giải tròn xoe mắt khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Random"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"