[38]

329 47 4
                                    


"Được rồi thái tử, đến đây là được rồi, ngài mau quay về đi." Huỳnh Cự Giải được Vương Thiên Bình đưa đến cổng hoàng cung.

"Để ta đưa ngươi về Huỳnh phủ." Vương Thiên Bình nhăn mày, rõ ràng vừa nãy còn nói thích hắn, tại sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy.

Huỳnh Cự Giải nghiêng đầu, sao lại nhăn mày rồi?

"Không cần đâu, ta muốn đi dạo một chút, ngài mau quay về đi." Huỳnh Cự Giải đưa tay ra xoa xoa cánh tay đối phương như muốn xoa dịu sau đó mỉm cười vẫy tay với vị thái tử kia rồi rời đi.

Vương Thiên Bình nhìn nam nhân nhỏ đi đến đâu cũng nở nụ cười lễ phép cúi đầu chào cũng chỉ biết thở dài, nhìn cậu đi khuất sau cánh cổng to lớn hắn mới quay lưng đi.

Thật muốn nhốt cậu mãi trong hoàng cung này.

...

Huỳnh Cự Giải muốn đi bộ là vì rất nhớ hồ lô ngào đường, cậu vui vẻ tiến tới sạp hàng gần đấy mua một cây.

"Của cậu đây tiểu công tử." Ông chủ nhìn ánh mắt ngập sao của nam tử trước mặt cũng vui lây, niềm nở mà đưa cho cậu xiên hồ lô.

"Oa, đa tạ." Huỳnh Cự Giải vui vẻ nhận lấy cắn một miếng, nhớ cái vị này quá đi.

"Ăn cũng ngon thật đấy.."

Huỳnh Cự Giải giật mình, nam nhân từ bao giờ đã ở sau lưng cậu, hắn đứng ngược với ánh đèn mờ, gương mặt y đẹp đến mơ hồ, nhưng sao trông y buồn như vậy.

"Ngài.. sao lại ở đây?"

...

Sở Tiêu ngồi xổm xuống nghịch nghịch mấy bông hoa dại, khi cảm nhận được có người đến gần cậu vui vẻ đứng dậy.

"Sư phụ, người về... rồi.." Sở Tiêu giật mình, không phải Trác Song Ngư, người này là—

"Lại gặp nhau rồi, Sở công tử."

"Sao lại là Châu quận công? Sư phụ đâu rồi?" Sở Tiêu quay trở lại vẻ mặt thường ngày khẽ hỏi.

Châu Kim Ngưu mỉm cười: "Sư phụ của cậu sao? Hắn bận chạy theo tình yêu của hắn rồi."

Sở Tiêu rùng mình, đến gượng cười cũng không thể nữa, cậu lập tức quay mặt đi không muốn chịu đựng ánh nhìn mỉa mai của Châu Kim Ngưu.

"Mau đi thôi, sư phụ của cậu nhờ tôi đưa cậu đến chỗ hoàng thượng." Châu Kim Ngưu mặc kệ cảm xúc của đối phương cứ thế đi thẳng.

Sở Tiêu siết chặt nắm tay, mọi chuyện không phải như vậy, nó không nên như vậy, nó... không thể kéo dài thêm được nữa, cậu phải phá huỷ nó, càng nhanh càng tốt.

...

"Ngài sao vậy?" Huỳnh Cự Giải cúi đầu muốn nhìn vẻ mặt của đối phương nhưng vẫn không thể đoán được.

"Cự Giải.. ta.."

"Oa nhìn hai người kia đi."

"Đẹp thật đó, cả hai luôn."

"Không biết là công tử nhà nào nữa, có thể ra hỏi không ta."

Trác Song Ngư vốn muốn nói chuyện nhưng xung quanh họ bắt đầu đi đến rất nhiều người: "Đi theo ta."

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ