[12]

537 71 0
                                    


Huỳnh Cự Giải khó chịu mở mắt, cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú da gà da vịt lập tức nổi hết lên khi thấy Hà Dộ Lộc đang ngồi bên giường mình.

"Cút !"

"Dữ dằn vậy thê đệ ? Ta chỉ muốn đến chào hỏi thôi, tại... hai ngày trước đệ không có ở phủ" Hà Dộ Lộc nhẹ nhàng nâng khoé miệng, lời nói châm chọc không hề giấu diếm, "Nghe nói đệ không khoẻ, mọi chuyện ổn rồi chứ ?"

Hà Dộ Lộc lúc đầu nhìn Huỳnh Cự Giải cũng có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ cậu sẽ trở về trong bộ dạng nửa người nửa ma, thân hình gầy sọt sắc mặt hốc hác, lại không nghĩ cậu sẽ nằm yên ổn với gương mặt hồng hào má lại còn có chút thịt.

Huỳnh Cự Giải ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn, Hà Dộ Lộc một thân lễ phục đỏ rực sang trọng ngồi sỗ sàng trên ghế, dung mạo thì không đến nỗi nào mà rốt cuộc hai người 'tạo' ra hắn có vấn đề gì ở cách dạy dỗ không mà bản tính lại rác rưởi đến vậy, Huỳnh Cự Giải còn chưa kịp đáp trả cửa trước lập tức bị người bên ngoài đá tung.

"Huỳnh Huỳnh, ta đến thăm ngươi đây"

Triệu Bạch Dương vui vẻ tiến vào, phía sau là Dương Nhân Mã thường ngày vui cười nay lại mang bộ mặt hơi trầm lặng, chỉ có ánh mắt nhìn nam nhân nhỏ hơn ở trước mặt hơi ánh lên sự lo lắng.

Huỳnh Cự Giải bấy giờ mới thả lỏng được không ít, chính thức bỏ qua nhân vật chính của ngày hôm nay mà quay sang nhìn hai người vừa mới tự tung tự tác vào phòng mình.

Triệu Bạch Dương lấy khăn mặt được vắt sẵn ở trên chậu nước mà thị nữ vừa mang vào nhẹ nhàng lau mặt giúp Huỳnh Cự Giải, động tác vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu làm bản thân cậu cũng dần thả lỏng nhắm mắt yên ổn cho người kia phục vụ.

"Còn thấy khó chịu ở đâu không ?" Ngắt nhẹ đầu mũi nhỏ nhắn, bàn tay lại đưa lên chỉnh trang lại y phục lúc mới ngủ dậy của cậu, là do Huỳnh Cự Giải không để ý đến ánh mắt thèm thuồng của Hà Dộ Lộc nãy giờ luôn dán chặt vào mảng ngực trần trắng loã hở như không hở, còn Triệu Bạch Dương từ khi bước vào đã muốn một dao phi mù hai con mắt bẩn thỉu kia.

"Không có, độc đã được ép hết ra ngoài rồi" Huỳnh Cự Giải che tay ngáp một cái nhẹ, hôm qua về muộn còn chưa ngủ đủ giấc, "Gì nhỉ.. Trác Song Ngư đã giúp ta"

Cả ba người ở đấy lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, Trác Song Ngư ?!

"Haha.. sao có thể ? Có người đồn là hắn ta đã chết rồi cơ mà ? Ngươi đang nói mớ cái quái gì vậy ?" Hà Dộ Lộc khó tin cười lên một tiếng nhưng trong lòng bỗng có chút e ngại, ai cũng biết Trác Song Ngư nổi tiếng trong thiên hạ, võ công ý chí luôn thuộc hàng thượng đẳng, rốt cuộc là tại sao Huỳnh Cự Giải lại có thể quen biết được hắn ta, quá hoang đường !

Huỳnh Cự Giải cũng lười giải thích, nhún vai một cái, ánh mắt vẫn mơ mơ màng màng như chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ ngay vậy.

"Ở đây đến được ngươi lên tiếng sao ? Còn không mau cút ra ngoài ?" Dương Nhân Mã như không chịu nổi Hà Dộ Lộc nữa lập tức đuổi người.

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ