Uỳnh!Đoàng!
"H-hoàng hoàng thượng! Có chuyện rồi!"
Vương Thiên Hoàng nhăn mày, tiếng động ở đâu mà lớn như vậy: "Xảy ra chuyện gì?"
"Đúng vậy, đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến Ân công công sửng sốt đến vậy?" Phi tần bên cạnh hoàng thượng cũng lên tiếng.
Viên công công quỳ trên đất gấp gáp bẩm báo: "Bẩm Dư Tần nương nương là- là Huỳnh công tử! Huỳnh công tử xảy ra chuyện rồi!"
Vương Thiên Hoàng vừa nghe đã lập tức dừng mọi hành động, vốn muốn đứng lên lại bị Dư Linh bên cạnh liền lên tiếng.
"Hả? Huỳnh công tử là ai? Hắn ta là cái gì mà dám kinh động đến hoàng thượng chứ?" Dư Linh nhăn mặt cáu kỉnh, rõ ràng nàng và hoàng thượng đang nói chuyện lại dám cả gan gây loạn, vì không ai cản nên lại càng hống hách: "A, Huỳnh công tử này chắc là con của Huỳnh tướng quân rồi, không phải chứ? Phụ thân đã không ra gì rồi sao lại còn dạy ra đứa con suốt ngày gây phiền phức như vậy? Hoàng thượng đáng ra người nên—
"Im miệng!"
Dư Linh giật mình trước cơn tức giận của hoàng đế, nàng nhanh chóng quỳ xuống: "H-hoàng thượng, hoàng thượng nguôi giận."
Vương Thiên Hoàng một cái liếc mắt cũng không cho ả: "Ân Tử."
Viên công công: "Có nô tài."
Vương Thiên Hoàng liền ra lệnh: "Truyền chỉ của trẫm, từ thời khắc này Dư tần giáng làm Dư đáp ứng, đưa về Khải Tường cung, cấm túc nửa năm."
"Dạ."
Dư Linh run rẩy dưới đất như không tin vào tai mình, ả ta sợ hãi mà vội vàng lên tiếng cầu xin: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người không thể đối xử với thần thiếp như vậy! Hoàng thượng!"
...
Vương Thiên Hoàng đi từng bước lớn, vừa ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đã thấy phía xa bầu trời bắt đầu kéo đến một làn mây mù xám xịt chỉ xoáy ở một chỗ, ngay bên dưới chính là Hoả thần thú.
"Thái Bảo Bình! Chuyện này là sao?!" Lý Ma Kết lớn tiếng, trước mặt bọn hắn chính là Chúc Long ở hình dạng to lớn, mắt nó đỏ bừng thể hiện sự giận dữ, bên trong nó đang bao bọc lấy Huỳnh Cự Giải.
Thái Bảo Bình siết chặt nắm tay, hắn biết thể nào chuyện này cũng sẽ đến: "Cự Giải tâm tình bất ổn, trong cơn hoảng sợ đã gọi thần thú ra."
"Vậy giờ phải làm sao?" Lâm Song Tử vừa hỏi tay vừa đỡ Trác Song Ngư, chỉ vừa mới năm phút trước con người này chính là tay không lao vào thần thú muốn đoạt người đã bị lửa thổi bay ra.
"Phải chờ cho cậu ấy tự bình tĩnh lại." Thái Bảo Bình dù có đau lòng đến mấy cũng hết cách, Chúc Long thần thú thuộc thần thú cấp cao, chỉ có kẻ điên như Trác Song Ngư mới dám tiếp xúc với thần thú trong tình trạng bất ổn thế này.
Trác Song Ngư không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi, lửa thổi vào chỗ chí mạng không thể tránh được hết, hắn phải dựa cả vào Lâm Song Tử mới đứng vững lên được, miệng liên tục lầm bầm: "Ta... phải đưa Cự Giải ra ngoài.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Ngẫu nhiên"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"