[28]

503 54 5
                                    


"Là ?" Huỳnh Cự Giải nhìn lên chờ câu trả lời của Trác Song Ngư nhưng hắn cứ đứng khựng người mãi, rõ ràng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại là lới lỏng vòng tay.

Huỳnh Cự Giải cũng vốn cũng không có ý định muốn nghe nữa, cậu đưa một tay lên muốn đẩy tay còn lại đang bị Trác Song Ngư nắm ra nhưng vẫn bị hắn bắt lại cả hai tay.

"Ta chưa thể giải thích ngay.. nhưng ta đến nam triều một phần là vì... Sở Tiêu, nhưng một phần chính là để tìm thứ này." Trác Song Ngư chắc rằng cậu sẽ không chạy nên mới buông bỏ một tay, từ trong y phục nơi ngực trái lấy ra một túi nhỏ màu vàng, Trác Song Ngư lấy trong đó ra là một viên đan dược.

Không cần để Huỳnh Cự Giải phải thắc mắc Trác Song Ngư nói: "Đây là Huỳnh Châu đan, ngươi không phải luyện dược sư nói nhiều về nguồn gốc và cách hình thành ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần giữ nó ở bên người, nó sẽ giúp cơ thể ngươi hồi phục nguyên khí nhanh hơn và khử độc tố cơ thể rất tốt."

Huỳnh Cự Giải lần đầu nhìn thấy cũng thấy hơi hứng thú nhưng vẫn kịp giữ lại tôn nghiêm, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại muốn đưa nó cho ta?"

Trác Song Ngư kéo tay một cái, Huỳnh Cự Giải theo đà rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương, cảm giác quen thuộc tràn ngập nơi cánh mũi khiến Huỳnh Cự Giải bất giác mà dụi mũi vào.

"Ta đã nói là ta thích ngươi mà."

...

"Cái gì? Không muốn đến Quốc Tử Giám nữa?" Huỳnh Hoa dừng lại động tác đang thêu của mình, nàng thở dài bỏ đồ xuống bàn đá sau đó đi lại ngồi xuống một bục đá bên cạnh bục đá mà Huỳnh Cự Giải đang nằm.

Huỳnh Cự Giải đờ đẫn nhìn lên bầu trời đã gần xế chiều, từng đợt mây trắng cứ bình thản trôi trên không gian vô tận mặc cho nhân loại ở bên dưới đang ôm trong lòng nỗi suy tư nặng trịch.

"Tỷ với người kia, làm sao lại quen nhau thế ạ?"

Huỳnh Hoa cười khổ, người kia là đang nói đến Khâm Dạ Tuấn đi?

"Huynh ấy rất tốt bụng, như đệ thấy đấy, tuy chàng hơi khờ một chút nhưng rất đơn thuần, rất giống gì nhỉ.. một chú gấu to xác. Chỉ là thấy huynh ấy đáng yêu nên mới gặp nhau nhiều một chút."

Huỳnh Cự Giải ngước lên gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ bên trên, lòng lại nhớ đến Khâm Dạ Tuấn trong lịch sử đã đốt sạch cả Hà gia, tuy nhút nhát nhưng lại dám tự thiêu mình trong biển lửa.

"Đúng nhỉ."

"Đệ có chuyện gì khó nói sao? Có thể tâm sự với ta không?"

Huỳnh Cự Giải đưa khuỷu tay lên che mắt, suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

"Không có gì đâu ạ."

Huỳnh Hoa khẽ cười như vừa nhìn thấu tâm can đệ đệ mình, nàng chống tay ra đằng sau ngửa lên nhìn bầu trời giống cậu.

"Đệ biết không, tình yêu nó khiến con người thay đổi nhiều lắm."

"Vậy sao.."

"Đại loại như từ một người hồn nhiên ngây thơ lại thành ra nhiều suy nghĩ, lúc nào cũng ủ rũ, lo lắng không biết nên làm thế nào, hay làm thế kia có đúng không, việc cảm mến một người nào đó rồi lại phải suy nghĩ người ấy có thích mình không, không phải rất mệt mỏi sao?Vậy nên thay vì để đệ phải suy nghĩ thì bọn họ đã thể hiện hết ra rồi, mà kể ra được nhiều người yêu thích có khi lại là một cái hay."

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ