Huỳnh Cự Giải luôn cảm thấy ngài đại tướng Lý Ma Kết này có hiềm khích gì đấy với mình, dù có suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng không thể nhớ ra là bản thân có lỡ miệng câu nào hay có làm hành động gì thừa thãi hay không.Chỉ cần nhìn thấy Huỳnh Cự Giải, Lý Ma Kết sẽ tự động quay mặt đi hoặc đi thẳng ra chỗ khác...
Bọn họ đã đi được nửa chặng đường đến nam triều, hiện giờ đang chuẩn bị nghỉ giữa đường, quân lính xung quanh khá nhiều đang chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi
Huỳnh Cự Giải khẽ mím môi, ngồi trên ngựa cũng phân vân mãi có nên ra xin lỗi người kia không mặc dù rõ ràng cậu cũng không biết bản thân đã làm ra lỗi lầm gì, hay là do cậu đòi hỏi muốn đi cùng nên làm người kia khó chịu chăng?
"Suy nghĩ nhiều vậy làm gì, ngươi có thể ra hỏi thẳng mà."
"Thô thiển quá Dạ, à mà vạn thú vô cương rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Là miếng sắt?"
"Ít nhất cũng phải là miếng sắt kì lạ."
"Chỉ cần biết ta đang nắm giữ sức mạnh của thân thể này là được."
"Vậy là ta được hưởng ké một ít phải không?"
"Không, sức mạnh này vốn là của ngươi."
"..."
Huỳnh Cự Giải lập tức đơ người, trong đầu lại xuất hiện ra hàng nghìn câu hỏi, vô thức để bản thân rơi vào trầm tư đến nỗi không để ý có vài quân lính đang đi qua mình.
"Cái pháo nhỏ này ta vừa thấy trong kho đấy, muốn đốt thử không?"
"Lửa nè."
"Đừng! Đừng dí lại gần! Không phải là đốt ở đa-
Xoẹt xoẹt- bùm!
Híííííí!
Huỳnh Cự Giải giật mình, ngựa đang cưỡi vì nghe thấy tiếng động lớn ngay cạnh mà hốt hoảng, nó 'hí' lên một tiếng vang trời sau đó bắt đầu chạy loạn. Huỳnh Cự Giải trước giờ chưa từng cưỡi một con ngựa đang trong tình trạng không bình thường cũng có chút luống cuống nắm chặt lấy dây cương cố gắng ghì nó lại.
Vương Thiên Bình nghe tiếng động, y vừa xuống kiệu đã thấy Huỳnh Cự Giải đang vật lộn với con ngựa, bản thân lập tức muốn chạy ra nhưng đã thấy người vừa đi bên cạnh mình phóng ngựa xông lên phía trước.
Con ngựa của Huỳnh Cự Giải vẫn chưa hết hốt hoảng mà liên tục giật lắc, nó muốn thoát ra khỏi dây cương của Huỳnh Cự Giải, muốn Huỳnh Cự Giải không điều khiển được nên nó hất hông lên một cái, đầu cũng mạnh mẽ lắc sang bên ngược lại đem Huỳnh Cự Giải hất xuống đất.
"Đúng là đồ khó ưa." Huỳnh Cự Giải bị hất xuống muốn không bị đau phải vận nội công đạp lên lưng con ngựa lấy đà bay lên không trung đang định lộn một vòng rồi đáp xuống lại bị ai đó đột ngột ôm ngang eo bế ngang cả người cậu ra sau đó mới nhẹ nhàng mà đáp xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Aléatoire"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"