[30]

752 56 9
                                    


"Thả ta ra."

Ai vậy?

"Ta nói ngài mau bỏ ra!"

Ơ.. là phụ thân nhưng còn người kia là ai?

"Khang nhi, nghe ta nói đã.."

Hoàng bào lộng lẫy thế kia chắc chắn là hoàng thượng rồi, nhưng người gọi phụ thân cậu bằng tên thân mật như thế ư?

"Nếu ngài còn dám bước lên một bước, ta cũng không ngại việc khi quân phạm thượng đâu." Huỳnh Khang nhăn mày, ánh mắt chán ghét đối với người trước mặt không hề dấu diếm.

"Ngươi dám sao?" Vương Thiên Hoàng bước lên một bước, vẻ mặt y hoàn toàn là chua xót, nhìn nam nhân phía trước sợ hắn đến nỗi lùi hai bước chân thế kia làm hắn rất đau khổ.

"Ngài thử xem."

Vương Thiên Hoàng vẫn kiên quyết bước lên động tác của một bậc đế vương nhanh hơn bất kỳ thứ gì, chỉ trong nháy mắt y đã chế trụ được hai tay vị tướng quân kia lên đỉnh đầu.

"Phụ thân!"

"Khực!" Vương Thiên Hoàng nhất thời mất cảnh giác liền bị một cú thụi mạnh vào bụng, nam nhân phía trước lập tức ôm nữ nhi của mình vào lòng sau đó chạy thật nhanh đi.

"Ngài sao thế?"

Ơ.. kia là..

Vương Thiên Hoàng nhìn sang hoá ra vẫn còn một đứa nhóc khác, đứa nhỏ này cư nhiên dùng đôi mắt lấp lánh to tròn cứ thế dò xét hắn, "Là đứa con thứ hai của hắn sao.."

"Dạ thưa con có tên! Mẫu thân có đặt tên cho con!" Đứa trẻ nhăn nhó một chút, như giận dỗi mà ngồi phịch xuống đất phụng phịu.

"Vậy sao? Ta xin lỗi." Vương Thiên Hoàng khẽ cười, y hệt phiên bản thu nhỏ của người kia.

"Vậy tiểu tử, tên con là gì?"

Nhóc con được hỏi đúng ý liền rạng rỡ hẳn lên, từ xa xa đã thấy thị nữ của mình đang chạy lại tìm, dù nhìn nàng có vẻ đang hoảng sợ không biết có nên đi tiếp hay không thì nhóc con đã đứng dậy vui vẻ vẫy tay với vị đang mặc hoàng bào lại ngồi dưới đất kia: "Con là Huỳnh Cự Giải, người không được quên đâu! Lần sau gặp người mà quên là con sẽ dỗi đấy ạ."

...

"Ra là vậy.."

"Vậy cái gì?"

Huỳnh Cự Giải nhắm mắt lại không trả lời, ngủ thêm chút nữa đã.

Mà khoan.

Giọng ai đấy.

"Á!"

"Ăn xong chùi mép là tác phong của Huỳnh thiếu gia nhỉ?"

Huỳnh Cự Giải nhìn xuống cả hai vẫn bình thường chỉ có đầu là hơi đau nhức, đúng là đã thề bao lần không dây dưa với rượu chè rồi vẫn không thể, hậu quả thì lần nào cũng như thế này..

"Ta.. không nhìn thấy gì hết..."

Dương Nhân Mã chỉ có thể thở dài, khóc đến như vậy mắt không thành hai con đỉa là may, "Ngồi im, ta giúp ngươi chườm khăn."

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ