[08]

595 75 4
                                    


Huỳnh Cự Giải được đặt giữa bục đá lơ lửng trên đống dung nham bên dưới, cảm nhận được ngọn lửa bắt đầu nảy sinh bên trong cơ thể dần bùng lên dữ dội, ngực trái dần truyền đến cảm giác nóng kinh người, cậu cắn chặt môi lại cũng không kìm lại được tiếng rên khẽ.

Ngọn lửa từ trong lẫn ngoài bao trọn lấy cơ thể Huỳnh Cự Giải, thiêu đốt đến từng tế bào mạch máu, trừng phạt chi hoả trước giờ là để trừng trị những kẻ làm sai.

Trác Song Ngư sử dụng nó như một trừng phạt dành cho những kẻ có tội, như xâm phạm lãnh thổ, phản đồ, hay những đồ đệ có tâm ý xấu xa, nhưng nếu dùng ở mức độ tiết chế, nó có thể loại trừ mọi chất độc ra khỏi cơ thể, nhìn người kia vật lộn trong đám lửa nhưng lại tự ép bản thân không được phát ra tiếng kêu nào, trong lòng hắn bỗng nổi lên một trận khó nói.

Hắn đã đứng nhìn Huỳnh Cự Giải hơn nửa canh giờ nhưng cũng không có ý định muốn ngồi xuống hay rời đi.

Huỳnh Cự Giải cuối cùng cũng ngất lịm đi, Trác Song Ngư thở hắt ra một hơi đang định đi đến đưa cậu ra khỏi phiếm đá bỗng cả cơ thể Huỳnh Cự Giải được nhấc lên lơ lửng giữa không trung.

"Hoả ! Muốn làm gì !"

"Chủ nhân, người này không phải người bình thường, sức mạnh tiềm ẩn trong người hắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ngươi" Hoả Phưởng Hoàng ở bên phiến đá đối diện Trác Song Ngư khẽ truyền đến suy nghĩ.

Nó cảm nhận sức mạnh của Huỳnh Cự Giải khủng khiếp đến thế nào, nếu mai sau Huỳnh Cự Giải muốn hạ gục Trác Song Ngư, điều đó cũng không khó, nếu Trác Song Ngư chết, nó cũng sẽ chết theo.

Hoả Phượng Hoàng là thần thú cấp cao nhất, nó chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống chứ chưa từng phải ngước lên nhìn ai cho đến khi gặp Trác Song Ngư.

Y dùng sức mạnh cùng ý trí mạnh mẽ thu phục hoàn toàn thần thú mạnh nhất lúc bấy giờ, nó hoàn toàn yên tâm rằng vị chủ nhân này sẽ không thể bị ai đánh bại cho đến ngày hôm nay.

Và lòng tự trọng to lớn của nó không cho phép bản thân bị hạ gục bởi thằng nhóc còn chưa sống đến hai mươi năm.

"Thả người xuống !" Trác Song Ngư dần mất kiên nhẫn, nhìn Huỳnh Cự Giải nằm im lặng trên không trung chỉ cần thu hồi lại nguyên khí lập tức sẽ rơi xuống biển dung nham.

Hoả Phượng Hoàng bên kia vẫn im lặng vẫy nhẹ đuôi, nó nhắm mắt nguyên khí giữ Huỳnh Cự Giải lập tức được thu lại.

Trác Song Ngư nhíu mày không suy nghĩ lập tức nhảy thẳng xuống, như hiểu chuyện này chắc chắn xảy ra Hoả Phượng Hoàng bay đến nhanh như chớp cắp người lên.

"Chết tiệt !"

Trác Song Ngư toan lấy trâm cài đầu đâm vào Hoả Phượng Hoàng để nó thả mình ra thì bên ngoài cửa động bỗng truyền đến tiếng động lớn.

Cái bóng màu trắng từ đâu xông vào lao thẳng xuống vách dung nham, chân sau lấy đà nhảy một đường thẳng ngang sang vách bên kia chuẩn xác ôm lấy Huỳnh Cự Giải chỉ một chút nữa thôi là bị nhấn chìm.

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ