Đúng sáng hôm sau, Huỳnh Cự Giải cầm phong thư đứng trước cổng lớn hoàng cung, vừa bước qua mấy bậc cầu thang đã bị chặn lại."Xin hỏi, công tử đây.."
"Ta đến truyền thư, từ Huỳnh phủ.."
"Huỳnh phủ sao? Thất lễ rồi, mời ngài vào." Lính canh nghe xong lập tức kêu người mở cổng.
Huỳnh Cự Giải nếu là ngày trước đã thấy muôn vàn thắc mắc nhưng sau khi nghe chuyện tối qua cậu cũng tự tìm được đáp án cho bản thân rồi.
Cất phong thư vào trong y phục, Huỳnh Cự Giải bước vào trong, hoàng cung vẫn lộng lẫy như vậy, từ trong kí ức của nguyên chủ so với bây giờ đã khang trang và sang trọng hơn rất nhiều.
Cậu đi qua đến khu chính, lại thấy rất nhiều người đang tụ tập ở một chỗ, hình như là đang chuẩn bị cho một kì tuyển nô bộc, muốn đi đến điện của hoàng đế phải đi qua chỗ này.
"Này! ngươi chậm trễ quá đấy, mau lại đây để kì thi còn bắt đầu!"
Huỳnh Cự Giải giật mình, bọn họ đang nói cậu sao? Tính lơ đi rồi tiếp tục đi qua cuối cùng vẫn bị một nam nhân tóm lại.
"Bẩm đại nhân, đến đủ rồi ạ!"
"Gì? Ta không— Ta đến đây để gặp hoàng thượng mà!" Huỳnh Cự Giải cố gỡ tay tên nam nhân này ra nhưng hắn vẫn cố chấp kéo cậu vào nơi đông đúc, ở khoảng cách này mà động thủ sẽ khiến cậu ta bị thương mất.
Không lẽ hôm nay mặc y phục xanh rêu trùng màu với bọn họ nên bị bắt nhầm sao? Thôi được rồi, làm qua loa cho xong vậy, coi như giúp bọn họ loại một đối thủ.
Đứng nghe một lúc, Huỳnh Cự Giải dần hiểu ra đây là kì thi tuyển thái giám cho hoàng thất, có tổng cộng ba đợt, đợt một thi trí, đợt hai là thi tài, còn đợt cuối cùng này là thi tổ hợp.
Cầm tờ giấy trên tay, Huỳnh Cự Giải nhìn lên phía trên nơi đang treo một tấm giấy bên trên là bài thơ mà cậu đã thuộc lòng lòng từ hồi còn đi học... Như này có được gọi là trúng tủ không nhỉ?
Đợi khi nén nhang kết thúc, cũng là lúc Huỳnh Cự Giải hạ bút lông, thuần thục thi triển thư pháp, là dân nghệ thuật cậu khá tự tin về cách trình bày như hoa bay bướm lượn của mình.
Và đương nhiên, không có một dấu đỏ nào trên giấy của Huỳnh Cự Giải, lúc chấm xong cậu nới sực tỉnh, không phải là nên cố tình làm sai để rời khỏi đây sớm sao?
Tự đập chán một cái, sang vòng thứ hai cậu không cần thiết phải trả vờ không biết nữa rồi, vì trò này Huỳnh Cự Giải không biết chơi thật.
"Còn không mau đi?" Nam nhân đối diện khẽ nhăn mày, nhìn Huỳnh Cự Giải đang quan sát xung quanh nãy giờ mà chưa chịu di chuyển tay liền nhắc nhở.
"Ta không biết chơi, ván này ngươi thắng đi." Huỳnh Cự Giải nhún vai, nhìn qua đúng là không nắm được gì hết.
Tới vòng cuối cùng, những người không đạt liên tiếp hai vòng đã tự động di chuyển ra ngoài, bên trong chỉ còn mười hai người, Huỳnh Cự Giải nhìn khâu chuẩn bị, này là bắt cậu pha trà sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Ngẫu nhiên"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"