[45]

218 28 1
                                    


"Áaa!"

Huỳnh Cự Giải giật mình khi vừa bước ra khỏi cửa phủ đã nghe thấy tiếng hét ở phía trước, Xà Phu bị trói lên cây cao, Bạch Hổ ở bên cạnh dùng hai chân trước đẩy người như đang đẩy một cái xích đu.

"..."

"Con hổ láo toét này! Tương lai của ngươi sẽ là một mớ hỗn độn đấy nhé!!"

"Xà Phu.."

Bạch Hổ lúc này mới dừng lại, nó lắc lắc cái đầu nhỏ như đang thư giãn sau đó đi lại chỗ Vương Thiên Yết.

"Ô, tiểu hoàng tử dậy rồi sao?"

"Xin đừng gọi tôi như vậy.. gọi là Cự Giải được rồi." Huỳnh Cự Giải rướn người lên cởi dây trói cho Xà Phu.

Vương Thiên Yết thấy vậy liền vận một ít nội công tay đưa lên một cái dây thừng liền đứt, Xà Phu đang lơ lửng liền ngã bộp xuống đất.

"....!!!"

Huỳnh Cự Giải hốt hoảng đỡ người ngồi dậy: "Không sao chứ?"

Xà Phu được cởi trói, biểu cảm lại như không có gì chỉ khẽ xoa cổ tay: "Sao rồi, cậu nhớ được gì rồi?"

Huỳnh Cự Giải mím môi lắc đầu, ánh mắt có chút cầu khẩn: "Không nhiều... có thể làm lại lần nữa không?"

"Không được." Xà Phu dứt khoát từ chối, phủi phủi quần áo đứng dậy.

Huỳnh Cự Giải giật mình, cậu nhanh chóng đứng lên chắn trước mặt Xà Phu: "Tại sao?"

"Pháp thuật cũng không phải là vô hạn, những gì ta làm được chỉ có thể như vậy thôi."

"Vậy..." Huỳnh Cự Giải siết chặt nắm tay, rõ ràng đã nói có thể giúp cậu khôi phục trí nhớ, nhưng nếu chỉ với chút ít như vậy... Cậu nhìn ánh mắt cương quyết của Xà Phu cuối cùng lại đành buông bỏ, dù gì người ta cũng đã lặn lội đường xa đến đây, Huỳnh Cự Giải cúi đầu nói: "Cảm ơn bà."

Xà Phu nhìn đỉnh đầu nhỏ trước mặt bỗng có nhiều suy tư: "Được rồi, vậy thù lao của ta vẫn được trả chứ?"

Huỳnh Cự Giải ngửng lên, như nhớ lại trước khi ngất đi Xà Phu đã đòi gì: "Vậy mời về Huỳnh phủ một chuyến, tôi sẽ kêu người chuẩn bị—

"Không cần đâu." Vương Thiên Yết bước lên, tay đặt lên eo Huỳnh Cự Giải: "Ở trong cung luôn đi, đồ của ngự thiên phòng làm rất ngon."

Xà Phu chỉ cần nghe có thế, mắt bà đã sáng rực lên.

"Ngươi cũng mau đi ăn chút gì đó đi." Vương Thiên Yết bóp nhẹ lên eo nhỏ một cái, thịt sắp dính vào xương hết rồi: "Ăn xong còn phải uống thuốc Thái Bảo Bình kê."

Huỳnh Cự Giải nhìn thị vệ đưa Xà Phu đi rồi mới quay lên nhìn Vương Thiên Yết: "Thuốc?"

"Sức khoẻ ngươi đang yếu đi rất nhiều, không cảm nhận được sao?"

Huỳnh Cự Giải chầm chậm gật đầu, quả thật từ khi được Chúc Long thả ra cảm giác cơ thể đã không còn là của mình, cứ cảm thấy mệt mỏi uể oải đi rất nhiều, lúc nào cũng trong trạng thái muốn nằm một chỗ ngủ một giấc thật dài.

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ