[27]

484 50 4
                                    


Dậm chân ngồi lên yên ngựa, Huỳnh Cự Giải cầm lấy đồ từ tay Vương Thiên Bình, còn chưa kịp cảm ơn đã thấy đối phương cũng nhảy phắt lên ngựa mình ngồi ở phía sau.

"A?"

"Những thứ cơ bản thì ta có thể dạy ngươi. Ngươi vốn học chậm hơn mọi người, không nên làm phiền người khác."

"Vậy kể ra thái tử rất rảnh rỗi nhỉ?" Huỳnh Cự Giải cũng lười so đo, sáng phải dậy sớm nên cơ thể cứ uể oải thế nào, cậu cầm lên cung tên đúng lúc không biết thế nào thì Vương Thiên Bình áp sát người vào cậu, hay bàn tay to ôm trọn lấy bàn tay Huỳnh Cự Giải từ từ nâng cung lên khỏi đầu thuần thục giúp cậu kéo dây cung.

"Tập trung nhịp thở, giữ trọng tâm cơ thể thật cân bằng, nhìn thẳng vào mục tiêu."

Huỳnh Cự Giải cảm nhận được cả hơi thở cùng giọng nói quyến rũ của đối phương trong lòng không nhịn được một trận ngứa ngáy, cậu nhắm mắt lại hít ra thở vào thật sâu, bỏ qua tất thảy nhìn thẳng vào tấm bia cách một khoảng nhất định.

"Bắn."

Tay cầm ở đuôi mũi tên được thả ra, mũi tên thẳng tắp mạnh mẽ găm vào gần điểm đỏ ở giữa một cái phập.

"Làm tốt lắm, chỉ cần luyện tập thêm.." Vương Thiên Bình thả tay, vừa nhìn xuống đã thấy phần gáy nam nhân có chút đỏ hồng, phần ót ẩn sau lớp da trắng mềm mại có hơi nhô lên, hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cần lại gần một chút.. nếu cắn lên..

"Cái này hay thật đấy." Huỳnh Cự Giải xoay người, vẫn giữ nguyên nét mặt hứng thú nở nụ cười nhìn Vương Thiên Bình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đối phương cậu mới khựng người.

Gió thu thổi qua từng sợi tóc mỏng manh, dây đeo trán cùng lúc theo đó cũng đung đưa theo, nụ cười trong sáng, ánh mắt to tròn của nam nhân từng chút, từng chút khắc sâu vào tận trong tim Vương Thiên Bình lúc nào không hay.

Và khi gió thu ngừng thổi, Huỳnh Cự Giải lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của buổi sáng mùa thu qua cánh môi mình khi đối phương khép nhẹ ánh mắt, từ từ tiến lại chạm thứ tương tự của mình lên môi cậu.

...

Huỳnh Cự Giải ngồi ngẩn người một lúc lâu trên dãy hành lang dài hun hút, đôi chân đung đưa một chút lại dừng lại, đầu nhỏ chán nản dựa vào cột gỗ bên cạnh.

Vương Thiên Bình lúc nãy làm thế là có ý gì  Huỳnh Cự Giải không muốn hiểu nó theo chiều hướng trong đầu nhưng những gì đối phương thể hiện chẳng khác gì đang muốn viết ra lên mặt ba chữ 'ta thích ngươi'.

"Ngươi có thể.. dựa dẫm vào ta một chút không?"

...

"A! Thiếu gia! Người làm gì vậy? Sao lại đập đầu vào cột như thế chứ?!" Dụ Khang vừa đi lấy y phục để thay cho thiếu gia của mình, vừa về đã thấy Huỳnh Cự Giải hai tay ôm cột sau đó bốp một phát doạ cậu bay cả hồn.

"ư..." Huỳnh Cự Giải bị kéo bay ra sau rồi thành ngồi bệt xuống đất, lúc Dụ Khang đưa tay lên muốn xoa xoa thì lại bị bàn tay ai đấy nắm lại.

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ