[41]

329 40 0
                                    


"Chết tiệt!" Thái Bảo Bình đập mạnh tay xuống nền cỏ, vai y run lên từng đợt, rõ ràng.. rõ ràng hắn đã có thể ngăn cản Huỳnh Cự Giải nhưng cuối cùng vẫn để nó xảy ra.

Tất cả mọi người giường như choáng ngợp trước mọi thứ vừa xảy ra, Huỳnh Cự Giải đột nhiên phát nổ giữa không trung, dư chấn của nó to đến mức thành tường xung quanh nổ tung, khói bụi đen mù mịt cả một khoảng không.

Nam nhân vận áo choàng đen bật cười thành tiếng, tiếng cười bị làm méo đi để không ai nhận ra, trong không khí im lặng này, tiếng cười của hắn lại đặc biệt rõ.

"Không thể.." Vương Thiên Bình khẽ khuỵu xuống lưng Huyền Vũ, não bộ như không muốn nhìn vào mọi thứ vừa xảy ra mà liên tục lẩm bẩm rằng không thể nào...

Lâm Song Tử đột nhiên cảm thấy không còn sức lực mà buông thõng hai tay xuống, lồng ngực cảm giác như bị đè nén không khí đến không thể thở được.

Châu Kim Ngưu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, trong một khoảnh khắc hẳn tưởng như tim mình đã ngừng đập nhưng sau đó khoé miệng của hắn lại giương lên: "Đến hơi muộn đấy, Trác Song Ngư."

Ngô Sư Tử vốn đang mơ màng liền sực tỉnh, hắn hướng mắt lên phía Châu Kim Ngưu đang nhìn, phía sau màn đêm bỗng xuất hiện sắc đỏ rực rỡ, Hoả Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh trên bầu trời uy vũ gầm lên.

Trác Song Ngư nhăn mặt, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay rắn chắc đã luôn giương lên để khống chế một luồng sức mạnh xuyên thẳng qua đám khói, đem Huỳnh Cự Giải còn đang bất tỉnh bao bọc lại, phía ngoài ánh sáng bảo vệ còn có thể thấy được những mảnh vụn của viên ngọc lam..nguồn gốc của sự phát nổ vừa rồi.

Vương Thiên Yết thở mạnh ra một hơi, lập tức trèo lên Bạch Hổ lại gần đón người, lúc ôm lấy Huỳnh Cự Giải trong tay, hắn mới có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

"Khốn thật!" Nam nhân bịt mặt khẽ gằn lên một tiếng sau đó lập tức muốn cưỡi hắc long bỏ chạy.

"Không dễ thế đâu." Từ phía xa trên mái đền gần đấy, Dương Nhân Mã giương cao cung tên, nhắm chuẩn xác từ phía sau, khi cơn gió sượt qua mái tóc, Dương Nhân Mã nhếch miệng phóng thẳng cung tên về phía trước.

Nam nhân cảm nhận được nguy hiểm lập tức ngả người quay đầu về phía sau, cung tên được bắn ra cùng sức mạnh thúc đẩy của Dương Nhân Mã theo đó lệch quỹ đạo đâm thẳng vào vai trái của hắn.

Hắc long thấy chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức gầm lên bay đi tiến về phía Dương Nhân Mã.

"Chậc, lệch mất rồi." Dương Nhân Mã nhìn nguy hiểm trước mặt cũng không chùn chân, hắn thoải mái ngồi xổm xuống mái đền như muốn nghỉ ngơi.

Nam nhân áo đen nghiến răng, giết tên này rồi quay về cũng không muộn. Chỉ một dặm nữa thôi đã có thể chạm vào Dương Nhân Mã thì từ phía sau thần thú từ trong mái đền bay lên, chủ nhân của Bạch Trạch cầm kiếm vung ra phía trước đâm thẳng vào bụng của nam nhân.

"Kiếm tốt, Triệu Bạch Dương!"

"Khục!" Nam nhân mở bừng mắt nôn ra một ngụm máu, hắn lập tức vận nội công đẩy mạnh Triệu Bạch Dương ra: "Long! Rút!"

[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ