"Chủ nhân ...""Trăng đêm nay chắc sẽ đẹp lắm phải không" Huỳnh Cự Giải nằm bừa trên một mái phủ ở Hà gia nhìn về phía chân trời xa xăm.
Thật đáng khen cho những thời đại ngày xưa, không khí ở đây để mà nói thì nó trong lành gấp trăm lần cái bầu khí quyển ngập khói kia, là bầu trời trong xanh chứ không phải khói xám, là rừng cây xanh chứ không phải toà nhà cao tầng, là sinh vật sống chứ không phải là ô tô, xe máy.
Bao giờ được trở về, Huỳnh Cự Giải chắc chắn sẽ phải về quê ông bà một chuyến.
"Chúc Long a, ta buồn ngủ" Huỳnh Cự Giải đột ngột trở người ôm lấy Chúc Long bên cạnh mà dụi vào.
"Chủ nhân có muốn ta đưa ngươi lên cao không ?" Chúc Long cũng mặc Huỳnh Cự Giải dày vò, nó nghĩ nếu bản thân mà có lông như của Bạch Hổ thì chủ nhân có dán nó vào người cùng luôn không.
"Thôi vậy, chắc cũng sắp xong rồi" Huỳnh Cự Giải khúc khích cười, ánh mắt lim dim cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắm lại.
Chúc Long thấy vậy cũng lười hẳn đi, truyền một chút nội công giữ ấm cho Huỳnh Cự Giải, bản thân nó cũng rúc nhẹ vào người cậu muốn ngủ.
Chưa được mấy phút Chúc Long đột ngột bị kéo lên cao rồi được đặt xuống ngay gần đấy, chủ nhân bên cạnh phút chốc đã bị người ta đoạt đi đâu mất.
Chúc Long lập tức choàng tỉnh, nó nhanh chóng đập đôi cánh nhỏ bay lên trừng mắt nhìn người kia.
Nam nhân vẫn bình thản nhìn lại nó, ngón tay thon dài đưa lên miệng ý muốn nói im lặng, sau đó vận khinh công nhẹ nhàng ôm người đáp từ mái nhà xuống đất. Chúc Long cũng cảm nhận được thiện chí của người kia, nó nhanh chóng bay lại, cuộn mình lên bụng Huỳnh Cự Giải vẫn còn đang say ngủ đến nỗi bị bắt đi còn không biết.
Nam nhân cứ thế ôm cậu đến một căn phòng nhỏ khác ở Hà phủ, đặt người xuống giường, đắp chăn cẩn thận mới cầm lấy đuôi của Chúc Long kéo ra ngoài.
'!!!!' Chúc Long đương nhiên giật mình, cố gắng vùng ra nhưng lại không chống chọi lại được với sức của người kia, chỉ với hai ngón tay mà có thể khống chế được nó rồi, người này vốn không bình thường.
Chúc Long vốn bỏ cuộc lại bị bỏ xuống bàn đá gần đấy, đang định nhân cơ hội bay về với chủ nhân lại bị cái gì đấy giữ lấy đuôi không cho chạy.
"Ở yên đấy" Để lại một câu, nâm nhân cứ thế quay đầu đi thẳng một đường vào phòng.
Chúc Long khẽ quay đầu nhìn linh thú cũng trong trạng thái thu nhỏ giống mình xung quanh lại có thêm hai đốm lửa đỏ như ma chơi ở hai bên liền khiến mắt nó sáng long lanh lên, nghĩ cũng có chút tủi thân, chủ nhân nghèo quá khiến nó cũng nghèo theo luôn.
'Muốn ?' Linh thú kia nhìn ánh mắt của nó, lại nhìn biểu hiện hờn tủi cũng đoán được kha khá.
Gật đầu hai cái một đốm lửa của linh thú kia lập tức bay sang chỗ Chúc Long, chiếu sáng cả khuôn mặt rồng thiêng, nó thích đến lộn một vòng còn bay hình vòng tròn bao quanh đốm lửa, dừng lại đáp xuống hai bên móng bé xíu thử sờ vào nghịch nghịch.
![](https://img.wattpad.com/cover/239201011-288-k138642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
De Todo"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"