Huỳnh Cự Giải mơ màng mở mắt, hình như bọn họ đã đến nam triều quốc rồi thì phải, xe ngựa có vẻ đã dừng lại được hồi lâu rồi.Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, Huỳnh Cự Giải ngó đầu ra khỏi tấm màn của xe ngựa, có chút giật mình khi có người đang ngồi ở phía trước.
"Đại.. tướng ..?"
Lý Ma Kết đang mân mê thanh kiếm lại nghe thấy giọng nói ngái ngủ từ phía sau, hắn dắt thanh kiếm lại chỗ cũ, quay đầu nhìn cậu.
Huỳnh Cự Giải bị nhan sắc cùng ánh mặt trời làm cho chói mắt, tay không ngừng đưa lên dụi dụi, từ tốn cất lời: "Mọi người đâu hết rồi ạ?"
Lý Ma Kết thở dài, y gỡ hai tay cậu xuống, cẩn thận dùng khăn tay lau khắp mặt cho cậu.
"Mọi người đều đi có việc, ta rảnh rỗi nên ở đây trông chừng ngươi."
"Ta?"
Lý Ma Kết bỏ xuống khăn tay, con mắt to tròn kia vừa mở ra đã bắt đầu long lanh biểu hiện như tại sao phải trông chừng ta vậy.
"Ừ, vì sợ ngươi chạy mất."
Huỳnh Cự Giải giờ cũng chỉ biết ù ù cạc cạc nghe theo, cậu nhích người lên ngồi xuống cạnh Lý Ma Kết chân nhỏ khẽ đung đưa.
"Ngươi không đi tìm người sao?" Lý Ma Kết dịch ra một chút để cậu ngồi thoải mái, vừa dứt lời lại thấy tiểu quỷ bên cạnh dừng lại hết động tác, ngồi im như phỗng: "Sao vậy?"
"Không có gì.. chắc người ấy đang bận, ta muốn đi dạo một vòng nam triều một chút." Huỳnh Cự Giải lấy đà nhảy phắt xuống đất vừa định quay đi đã thấy người kia cũng làm theo mình nhảy xuống.
"Ngài cũng đi đâu sao?"
"Đi chứ, lỡ ngươi lạc mất thì làm sao."
"Vậy được, cùng đi đi."
Huỳnh Cự Giải quay lưng trộm cười sau đó như bị sọt hàng đồ ăn phía trước thu hút mà chạy vọt đến bỏ mặc Lý Ma Kết đằng sau.
Lý Ma Kết đi sau nhìn con người trước mặt, trong đầu không hiểu sao lại nhìn ra cái tai trắng cùng cái đuôi tròn tròn đang đung đưa theo từng nhịp chân.
Huỳnh Cự Giải vui vẻ nhận lấy hai xiên hồ lô từ chủ quầy, miệng cười toe toét đưa một xiên cho Lý Ma Kết.
"..." Lý Ma Kết định từ chối lại thôi, nhận lấy một xiên từ tay cậu, chưa kịp nói gì thì người lại chạy biến đi.
Huỳnh Cự Giải đã lâu không được đi dạo chợ như thế này, Nam Triều quốc thật sự rất đẹp, lại còn rất tấp nập, xung quanh đâu đâu cũng là người, còn có rất nhiều quầy hàng lấp la lấp lánh.
Đương nhiên Huỳnh Cự Giải, một người đệ đệ tuyệt vời, một đứa con hiếu thảo không thể không mua gì về cho mẫu thân và tỷ tỷ của mình, cậu thản nhiên đưa xiên hồ lô đang ăn dở của mình cho Lý Ma Kết cầm hộ, bản thân bắt đầu lựa những thứ lấp lánh trong quầy.
Lý Ma Kết cảm giác bản thân giống hệt như trông trẻ rồi, ánh mắt hắn cũng nhìn thử xuống những thứ lấp lánh kia lại vô tình nhìn đến một chiếc lắc tay làm bằng bạc có mặt là một con thỏ, xung quanh còn được khắc từng viên đá trắng khắp vòng, y không nhịn được mà cầm nó lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Aléatoire"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"