Cộc cộc cộcCộc cộc cộc !
"Gì gì gì !" Nam nhân bực bội lết cái thân mệt mỏi cả ngày trời xuống giường khi nghe tiếng gõ cửa không có ý định dừng lại.
"Cứu người" Lâm Song Tử tay vẫn ôm Huỳnh Cự Giải tự nhiên bước vào trong cẩn thận đặt cậu nằm lên giường.
"Cứu người cái gì chứ, làm ơn đi Tể Tướng, ngươi..." Thái Bảo Bình vẫn trong tình trạng ngái ngủ đột nhiên cảm nhận được kịch độc từ thần thú gây nên liền hấp tấp chạy lại gần gường còn vấp phải cạnh bàn đến suýt ngã ngửa.
Thái Bảo Bình đưa tay lên bắt mạch cho Huỳnh Cự Giải tiện thể quan sát nam nhân trước mặt một chút, rốt cuộc đây là người gì mà khiến cả Tể Tướng chỉ tham mê nữ sắc này nửa đêm canh ba tế hắn dậy chỉ để cứu người cho bằng được.
Nam nhân quốc sắc xinh đẹp nằm yên tĩnh trên giường, mi mắt nhắm nghiền che đi đôi mắt bên trong, lông mi lại đặc biệt dài chẳng khác gì của nữ nhân theo chuyển động mà khẽ rung, sống mũi cao thẳng nhỏ xinh đang phập phồng lên xuống thở một cách khó khăn, đôi môi trắng bệch bị cắn đến rướm máu khẽ kêu một tiếng.
Thái Bảo Bình choàng tỉnh, mạch đập bỗng trở lên hỗn loại không rõ là của ai, hắn lập tức rút tay lên, người nhướm về phía trước dứt khoát lột y phục nam nhân ra.
"Muốn làm gì ?" Lâm Song Tử lập tức nhíu mày cầm chặt lấy tay đang lột y phục của người kia ra, y phục trắng muốt bị lột đến hơn nửa người trên lộ ra sương quai xanh tinh xảo cùng với vùng da trước ngực mịn màng, thấp thoáng hai điểm đỏ hồng chỉ cần xuống tý nữa là hoàn toàn phơi bày.
"Cứu người ?"
Thái Bảo Bình khó hiểu nhìn y. Đến lúc này Lâm Song Tử mới để ý vùng da phía ngực trái của Huỳnh Cự Giải bị bầm tím cả một mảng mới khẽ buông tay ra.
"Độc của thần thú vốn là kịch độc, khi ngấm vào người sẽ lập tức truyền đến tim đầu tiên sau đó sẽ phân bố đến từng mạch máu trong cơ thể gây tắc nghẽn sau đó liền chết" Thái Bảo Bình giúp Huỳnh Cự Giải chỉnh trang lại y phục khi đã xem xét đủ, "Điều tôi ngạc nhiên là trong người của cậu ta có một sức mạnh thần bí nào đó đang cố trì hoãn việc này, độc tố vì thế cũng bị chậm lại, nhưng nếu để lâu thì cũng sẽ chết"
"Ý gì đây ? Không cứu được ?" Lâm Song Tử khẽ nhướm mày, kiếm dắt theo người khẽ động đậy.
"Thái độ gì đây Tể Tướng ? Tôi cũng đâu có nói là không có cách" Thái Bảo Bình nhìn biểu hiện của Lâm Song Tử cũng không tỏ ra sợ sệt còn đứng khoanh tay nhìn lại hắn.
"Thế thì ngậm miệng lại rồi làm đi" Lâm Song Tử ngồi xuống cái ghế gần đấy, y không muốn thi xem ai là người toát mồ hôi trước với người kia.
"Ta hiện tại chỉ có thể làm độc tố dừng phát triển thôi, còn việc xoá bỏ nó hoàn toàn, ta không thể" Thái Bảo Bình khẽ nhíu mày, "Nếu muốn hoàn toàn loại bỏ chỉ có thể dùng đến trừng phạt chi hoả"
"Sao đây ? Muốn ta đi tìm Trác Song Ngư sao ?" Lâm Song Tử khẽ cười.
Lâm Song Tử với Trác Song Ngư vốn là người cùng một nhà, họ là huynh đệ của nhau, Lâm Song Tử trưởng nam, Trác Song Ngư chỉ là con thứ của vợ lẽ. Trác Song Ngư lớn lên liền muốn theo họ mẹ, chưa đầy hai mươi đã bỏ nhà ra đi, đến năm y tròn hai mươi lăm tuổi, Bắc triều quốc lần ấy láo loạn vì Hoả Phượng Hoàng xuất hiện, nó đốt tất cả làng mạc ruộng đất những nơi mà nó đi qua, khi chỉ cách Hoàng cung mấy dặm, Trác Song Ngư cưỡi hồng hạc bay tới cùng các đồ đệ trong Nga Liên phái, chỉ với gần nửa canh giờ đã hoàn toàn thu phục Hoả Phượng Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
Ngẫu nhiên"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"