"Xin vương gia nói rõ hơn."Vương Thiên Yết vẻ mặt đăm chiêu, y nói hết những chuyện mình điều tra được cho bọn họ từ tính cách, thiên phú, phong cách ăn nói ứng xử của Huỳnh Cự Giải trước và sau hoàn toàn trái ngược.
"Có phải rất kì lạ không? Cho dù nói là trưởng thành cũng không thể thay đổi nhanh như vậy."
"Vậy Sở Tiêu ngài nói có liên quan gì trong chuyện này?" Lâm Song Tử ngồi gần Vương Thiên Yết nhất khẽ hỏi.
"Ta chỉ thắc mắc thôi, phía bên kia điều tra nói rằng vào ngày mà Chúc Long thần thú xuất hiện cũng là hôm Huỳnh Cự Giải thay đổi tính tình ấy trùng hợp Sở Tiêu chính là được Vương Thiên Khải cứu từ thao trường về, cậu ta bị thương khá nặng, chính y là người đưa cậu ta về sau đó thì mọi chuyện cứ thế xảy ra."
Châu Kim Ngưu nhăn mày: "Chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Đây là chuyện quan trọng sao?" Thái Bảo Bình siết chặt cốc sứ trong tay, hắn đánh mắt sang phía Trác Song Ngư: "Cái ta quan tâm lúc này là tại sao lại nhắm vào Huỳnh Cự Giải? Cậu ta muốn đánh ghen à? Có cần vì nam nhân như ngài mà cướp đi mạng sống của Huỳnh Cự Giải không thế?"
Trác Song Ngư nghe đến tên đối phương liền mở bừng mắt, sát khí toả ra theo cái lườm sắc lẹm hướng về phía Thái Bảo Bình: "Câm miệng."
"Ha." Thái Bảo Bình như có như không đáp lại vẻ mặt đáng sợ kia bằng một nụ cười mỉa: "Đụng trúng tim đen của ngài rồi sao? Ngài nói xem giữa hai nam nhân này ngài đã chọn được ai làm chính thê của mình chưa Trác sư phụ?"
Trác Song Ngư nhanh như cắt ném ly sứ về phía Thái Bảo Bình, ly sứ bay nhanh sượt qua má phải tạo ra một vết rách dài phải đến năm phân, máu cũng từ đó bắt đầu nhỏ giọt, vậy mà Thái Bảo Bình lại không hề chớp mắt, mắt cười lại càng rõ hơn.
"A đoán được rồi, ngài chọn Huỳnh Huỳnh."
Trác Song Ngư đứng bật người dậy chưa túm tới cổ áo đối phương đã bị Lâm Song Tử giữ lại.
"Đủ rồi thái y." Lâm Song Tử can ngăn, mắt đệ đệ hắn đã bắt đầu nổi lên tơ máu vì tức giận rồi, nếu tiếp tục chọc nhất định sẽ có án mạng.
Lý Ma Kết cũng kéo Thái Bảo Bình ra phía sau mình sau đó trừng mắt lắc đầu ý muốn nói ít miệng một chút.
Thái Bảo Bình đứng dựa người vào thân cây phía sau, nhàn nhã khoanh tay hưởng thụ vẻ mặt tức giận của đối phương, Cự Giải.. ta chỉ có thể giúp ngươi trả thù một chút thế này thôi.
"Trác công tử, ngươi vào trong với Cự Giải đi." Vương Thiên Yết đứng dậy, chỉnh trang lại y phục: "Ta nghĩ khi cậu ta tỉnh lại vẫn nên nhìn thấy ngươi đầu tiên."
Trác Song Ngư nghe đến tên người kia, thần trí mới kéo lại được chút bình tĩnh, đúng vậy, nếu hắn động đến người này, Huỳnh Cự Giải có thể sẽ không vui.. thoát ra khỏi khống chế của Lâm Song Tử hắn liền lập tức quay người.
"Ai cho phép ngươi vào trong đó?!" Vương Thiên Bình tức giận đứng dậy, nhưng người đang đi như không nghe thấy cứ đi thẳng vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải harem][Đam mĩ_Xuyên không] Bỉ ngạn không nở
De Todo"Bỉ ngạn có hoa người đời mới biết Bỉ ngạn không nở, người có nhớ đến ta"