Phiên ngoại 2!

127 8 1
                                    

Mở mắt nhìn trần nhà, Dương Đằng bị một thứ gì đó đánh thức.

Bàn tay thô ráp của Kỳ Mặc đang xoa nắn hai bên ngực áo, dùng ngón trỏ cọ lên điểm nhô cao. Dương Đằng chụp lại:" Tôi đã nói để yên cho tôi ngủ!"

" Để yên tôi sờ chút nữa, tôi ngủ rồi mới không phiền cậu!"

Dương Đằng cho anh sờ, nhưng rồi không thấy Kỳ Mặc ngủ chỉ thấy ngực mình bị nắn đến không còn cảm giác.

Dương Đằng chậc lưỡi, mở rộng cánh tay ôm cả người Kỳ Mặc lại không cho nhút nhít, hai tay người kia bị kiềm chặt nên miễn cưỡng ngủ ngon.

Dương Đằng còn cố tình bồi thêm một câu:" Ngủ đi nhá!"

Buổi sáng sóng biển cũng không lớn, sau khi đi dạo thì Kỳ Mặc liền cùng Dương Đằng ngồi trên bờ biển phơi nắng.

Hai người mặc áo đi biển màu xanh nhạt, quần rộng thùng thình, kính mát cực lớn, toả ra khí chất ngút trời.

Ở đây mỗi người đều tự do không ai cản trở, nhún nhảy giữa sóng biển cuồn cuộn, đuổi bắt đùa giỡn, trong lòng Dương Đằng tự nhiên sảng khoái không ít.

Kỳ Mặc đến cửa hàng trên bãi biển mua cho Dương Đằng lon nước trái cây đóng hộp.

"Ngọt lắm, có muốn thử không?" Dương Đằng đưa lon nước qua ngay miệng Kỳ Mặc đẩy đẩy.

Kỳ Mặc lắc đầu, không cần nếm, nhìn cậu uống là biết ngọt rồi.

Dương Đằng dùng đầu lưỡi liếm nước trái cây quanh miệng, nhìn thấy trong lòng Kỳ Mặc cũng ngứa ngáy theo.

Tới gần trưa, mặt trời ngày càng chói, Dương Đằng đi dạo một vòng ở khu bán hàng trên bãi biển, đến lúc quay về chỗ ngồi, thì đã đầm đìa mồ hôi.

Kỳ Mặc đã sớm cởi áo đi biển ra, bắp thịt rắn chắc được ánh mặt trời chiếu rọi cùng với mồ hôi tô vẽ, hiện lên nét sáng bóng, anh nằm trên bờ cát, múi cơ bụng trưng ra bộ dáng săn chắc hút người.

Dương Đằng đi lại gần, duỗi thẳng chân ngồi xuống, hai tay chống ra sau nhìn về mặt biển bĩu môi.

Đúng lúc có người đẹp mặc đồ tắm nóng bỏng từ bên này đi qua, ánh mắt quyến rũ dính lên nửa thân trên để trần của Kỳ Mặc, một lúc sau lại xoay qua cười với Dương Đằng.

Ánh mắt Dương Đằng vẫn dõi theo cô gái đó tới khi người ta đến bên cạnh.

Đón nhận tia nhìn của Dương Đằng, cô gái kia bạo dạn đến chào hỏi.

Dương Đằng đáp lại, dùng đồng tử đánh giá từ đầu đến chân người đối diện.

Kỳ Mặc vẫn nằm trên cát, nhưng khi nghe thấy giọng nói lạ đó đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, còn đặc biệt tỏ thái độ này trưng ra để cô gái kia mau chóng bỏ đi.

Vậy mà Dương Đằng lại.....

" Cô đến đây là muốn tiếp cận anh ta hả?"

Cô gái không chút lúng túng gật đầu, rồi nhìn sang Kỳ Mặc hỏi:" Không biết anh có thể cho tôi số điện thoại không?"

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ