Chương 7: Hôn lễ

248 13 0
                                    

Tối đó, lúc Diệp Lam đang chuẩn bị ngủ thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Bà ta vén chăn lên, đứng dậy đi đến mở cửa, Kiều Ân ở ngoài mỉm cười nhìn bà ta. Diệp Lam nhu hòa, hỏi:" Sao trễ rồi còn chưa ngủ??"

Cô bước vào phòng, hai tay ôm lấy eo Diệp Lam làm nũng:" Mẹ!! Mai con kết hôn rồi, tối nay con ngủ cùng mẹ nhé!"

Diệp Lam xoa xoa đầu cô, vuốt mái tóc dài rồi cười nói:" Đứa nhỏ này, sắp kết hôn rồi mà còn làm nũng nữa!! Thôi vào đây!!"

Cô buông bà ta ra, đi về phía giường tìm chỗ nằm xuống, Diệp Lam đứng yên bất động. Đứng được một lúc lại đi đến bàn trang điểm, kéo ngăn kéo, lấy từ trong ra một thứ. Kiều Ân bất giác ngồi dậy, nhìn ngó một lúc, thấy Diệp Lam vẫn chưa chịu lên giường, liền hỏi:" Mẹ! Sao không ngủ đi còn làm gì thế?"

Diệp Lam từ từ đi lại phía cô, nhẹ nhàng đưa thứ trong tay lên trước mặt, một sợi dây chuyền bạc trượt qua các ngón tay đun đưa, trên mặt có đính một viên ruby đỏ, bắt theo ánh sáng của đèn bàn mà trở nên lấp lánh. Bà lắc lắc nó trước mặt cô:" Đẹp không?? Đây là của hồi môn mà bà ngoại con cho mẹ, giờ con cũng sắp kết hôn rồi nên mẹ sẽ tặng nó lại cho con!"

Còn chưa để Kiều Ân phản ứng, bà đã vòng ra ngoài sau Kiều Ân, đặt sợi dây chuyền vòng qua cổ cô. Kiều Ân đưa tay miết nhẹ lên mặt dây chuyền, viên ruby tỏ ra nhiệt độ âm ấm vô cùng dễ chịu, khiến Kiều Ân không kìm được mà sờ sờ không dứt.

Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Lam, mắt lại chứa đầy cảm xúc, bà vuốt tóc cô hai cái nhẹ giọng:" Thôi trễ rồi ngủ đi, không sáng mắt có quầng thâm!"

Cô nằm lại chỗ cũ, Diệp Lam cũng nằm ngay bên cạnh, được một lúc thì nghe tiếng thở đều đều phát ra.

Biết chắc Diệp Lam đã ngủ rồi, nhưng cô vẫn không thể chợp mắt được, cứ như vậy mở mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ sâu xa. Cho đến khi cơ thể không còn chịu nổi nữa, mới từ từ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cả người trên kẻ dưới của Dương gia đã phải dậy sớm để chuẩn bị.

Diệp Lam cho mời một thợ trang điểm nổi tiếng mà bà quen biết đến, ngay cả thợ làm tóc cũng đã đứng trước cửa chờ từ sớm.

Kiều Ân mặc chiếc váy cưới, ngồi trước gương để trang điểm và làm tóc, cả quá trình toàn bộ kéo dài hơn hai tiếng.

Phải 10h mới bắt đầu làm lễ, nhưng chiếc Ford GT* của Kỳ Mặc đã đậu trong sân từ rất lâu, chiếc C300 của Dương Đằng cũng ở đó. Kỳ Mặc đến sớm không phải do sự khẩn trương vì mình sắp kết hôn, mà vì không có việc gì làm nên đến sớm.

(*) Ford GT

(*) Ford GT

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ