Khi đó, Dương Đằng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Mọi chuyện xảy ra trái với hồi trước, lần này bản thân nhớ rất rõ nhưng vẫn cố chấp phủ nhận đi.
Kỳ Mặc rót cho hắn ly nước, Dương Đằng liền uống một hơi cạn sạch.
Cổ họng khô khốc được lưu thông, nhìn đồng hồ mới chỉ 2h chiều, lại nằm xuống ngủ tiếp.
Năm phút sau Kỳ Mặc quay lại, thấy Dương Đằng lại ngủ li bì, nên tiến đến thử trán. Cúi người xuống, bàn tay dời lên trán Dương Đằng cảm nhận.
Dương Đằng bị một vật lạnh lẽo chạm lên, lại nghiêng đầu tỉnh giấc.
Nhìn Kỳ Mặc đang ngồi bên cạnh, cánh tay vươn về phía mình, hắn hỏi:" Làm gì đó??"
" Sốt rồi!!!" Kỳ Mặc nói xong ôm lấy Dương Đằng, vùi mặt vào lồng ngực hắn, như đang tự trách.
" Tránh ra, không sợ tôi lây cho anh sao?"
" Nếu cậu chịu thành thật một chút, tôi cũng không cần dùng tới cách chuốc say cậu để cậu sốt như bây giờ!"
" Chuốc say tôi??" Dương Đằng lãnh đạm, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn muốn Kỳ Mặc thừa nhận chuyện anh đã làm.
" Cậu say rồi sẽ không phản kháng nữa!"
" Hừưư!"
" Chờ chút tôi lấy khăn lau người cho cậu!"
Kỳ Mặc đem lên một thau nước ấm, vắt cái khăn đến vặn vẹo vô số nếp nhăn. Lau từng tấc da thịt trên người Dương Đằng.
Khi đang lau đến mặt, lại bị Dương Đằng giữ lại, buông một câu.
" Tôi nhớ tất cả!"
Ánh mắt hai người chạm nhau, sóng mắt của Kỳ Mặc lay động, đồng tử giãn ra.
Cứ nhìn nhau như vậy mấy giây, không khí xung quanh trầm lặng bình ổn, một sự im lặng vô thức vây lấy không có nổi bất cứ âm thanh gì.
Dương Đằng sau một lúc phá vỡ không khí trầm mặc ấy:" Im lặng vậy là sao đây?"
Kỳ Mặc che miệng Dương Đằng lại, nhẹ nhàng nói:" Đằng, cậu khoan hãy mắng! Đợi tôi nói vài lời, từ trước tới nay tôi đối tốt với cậu là vì tôi thích cậu! Cậu đối với tình cảm này của tôi không có bài xích chứng tỏ cũng thích tôi đúng không?"
Dương Đằng:"..."
" Bây giờ cậu có ghét tôi, tôi cũng sẽ nói như vậy, những lời này hôm nay cậu nhớ cho kỹ, tôi....một chữ cũng không hề hối hận!"
Dương Đằng:"...."
" Có phải cậu lúc này đang ước rằng đừng quen biết một kẻ như tôi? Muốn tôi nhanh chóng biến khỏi cuộc sống của cậu? Để tôi nói cho cậu biết, cậu khiến tôi thích vậy rồi bây giờ muốn đuổi tôi đi cũng không có cửa đâu!"
Dương Đằng nếu có cây búa trong tay, hắn sẽ trực tiếp đập thẳng vào cái miệng đang nói bậy của Kỳ Mặc.
Kỳ Mặc buông miệng Dương Đằng ra, hôn lên khóe môi hắn rồi nhìn hắn như thể không cần cả thế giới này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Bẫy [Hoàn]
Ficción GeneralThể loại: Đam mỹ hiện đại, đô thị. Si tình công x ngang ngược thụ. Có chút ngược, HE, cường cường, H nhẹ, gương vỡ lại lành. Cp chính: Kỳ Mặc × Dương Đằng Cp phụ: Thẩm Hàn × Trịnh Thạo Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông c...