Chương 86: Đi hóng mát!

65 6 0
                                    

" Anh còn không nói đi đâu, tôi sẽ ở nhà!"


"Tôi có người bạn, có nông trại, mấy ngày nghỉ này tôi dẫn cậu ra ngoài hóng mát!"

Kỳ Mặc đứng dậy đi ra ban công, lúc này trời còn rất sớm, bầu trời phía đông, chỉ có ánh mặt trời hiện ra rất nhạt.

"Nông trại?"

Dương Đằng giương môi, vội đứng dậy: " Sao không nói sớm!"

Bọn họ ăn sáng xong xuôi mới bắt đầu lên đường.

Mất một giờ đi xe để ra khỏi thành phố, trời đẹp, lúc họ xuất phát, đỉnh đầu có tảng mây lớn, uốn lượn không giới hạn, tầm mắt từ từ sáng rõ, thể xác và tinh thần mọi người đều rất tốt.

Cửa kính xe mở rộng, cảm giác lạnh buốt khi gió thổi vào mặt cũng ít dần, hai tay Dương Đằng bỏ vào trong túi giữ ấm. Bị gió thổi cái khăn choàng bay đến cổ Kỳ Mặc, anh liếc mắt cười:" Đằng, lạnh không?"

Dương Đằng đem cái khăn choàng hỗn độn vén ra phía sau, đầu nghiêng qua: "Này! chúng ta còn bao lâu mới đến?"

Tay Kỳ Mặc đặt trên chân trái của Dương Đằng: " Đằng! xưng hô như vậy, cậu không thấy rất xa lạ sao?" Anh nói, cặp mắt đầy hàm ý nhìn.

"Vậy gọi là gì?" Giống như những người khác gọi anh là 'Kỳ Mặc' sao?

"Tôi xưng hô với cậu như thế nào?" Kỳ Mặc cầm tay Dương Đằng, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn.

" Tôi thích kêu anh bằng 'này' đấy được không?" Dương Đằng không cần suy nghĩ, ngẩng đầu.

Chiếc xe lắc lư mạnh, bánh xe thiếu chút nữa vang ra khỏi đường, Kỳ Mặc buông tay Dương Đằng ra điều khiển xe, lúc xe ổn định lại mới trừng hắn: "Không thể gọi dễ nghe hơn chút sao?"

" Khôngggggg!"

Kỳ Mặc cười, khóe miệng lộ ra mấy phần xảo quyệt: "Được rồi, gọi là 'này' cũng được!"

" Nhưng có thể gọi 'Mặc' thử không?" Kỳ Mặc một lần nữa kéo tay Dương Đằng, kéo tới bên môi khẽ hôn nhẹ: "Để tôi nghe cậu gọi một lần!"

Dương Đằng phản xạ lập tức rút tay lại:" Lắm chuyện thật!" Nhưng đảo mắt nhìn người kia một hồi, lại nói tiếp:" Mặc, Mặc, Mặc tôi gọi hẳn ba lần đó, vừa lòng anh chưa?"

Kỳ Mặc nghe xong, môi cứ mãi nhếch lên, không có dấu hiệu hạ xuống.

Sau khoảng ba giờ, nắng bắt đầu nóng dần lên, Dương Đằng liền đem cái khăn choàng ném lên đùi Kỳ Mặc.

Đến đoạn đường cũng khá vắng, Kỳ Mặc liền tấp vào bên lề.

Dương Đằng còn tưởng tới rồi, nên nhìn dáo dác xung quanh, nông trại đâu không thấy, chỉ thấy một con đường không bóng người, ngoài cây cối ra chẳng có gì khác.

Kỳ Mặc xuống xe đi vòng qua mở cửa bên Dương Đằng, Dương Đằng định đi xuống theo thì hai vai bị anh đè lại.

Lòng sinh thắc mắc:" Anh muốn làm gì nữa?"

Kỳ Mặc không nói nhiều lời, tháo dây an toàn của Dương Đằng ra, quay cả người hắn đối diện, hai chân hướng ra ngoài.

Sa Bẫy [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ